Zhihu: Tại sao ngày càng có nhiều người thích chơi game?
_______________________________________________
陈壮壮_1843 likes
Về bản chất là vì làm những chuyện khác không có ý nghĩa gì.
Hệ thống thành tựu xã hội này là quá ít và quá đơn lẻ.
Làm một học sinh là để xếp thứ hạng.
Làm việc là để so sánh ai kiếm được nhiều tiền hơn ai.
Kết hôn và sinh con rồi lại bắt đầu so sánh thành tích của con cái.
Ngay cả đi ra ngoài để thư giãn vẫn bí mật cạnh tranh với mọi người xem ai có đẳng cấp hơn.
Học những kiến thức mới, tìm việc làm và đi du lịch vốn dĩ đều là những điều làm ta hạnh phúc. Cuối cùng, lai biến thành không vui.
Cũng giống với việc phát triển sở thích.
Bạn thích tự viết tiểu thuyết, mọi người hỏi liệu bạn có kiếm được tiền hay không.
Bạn khi vui viết thơ, khi buồn viết một bài hát, mọi người hỏi bạn có bán được tiền không.
Bạn thích âm nhạc, nghệ thuật, lịch sử và triết học. Ban đầu, bạn có một chút hứng thú, nhưng mọi người chỉ quan tâm đến việc bạn có thể kiếm tiền hay không.
Rất nhiều người tài năng có thể kiếm tiền từ những thứ này, nhưng nguồn vui duy nhất mà mọi người có thể có, đã bị dập tắt bởi những làn sóng câu hỏi này.
Chúng ta vốn dĩ có thể có thế giới tinh thần đầy đủ phong phú.
Kết quả là buộc phải chơi trò chơi, xem phim truyền hình.
Trong một hệ thống đánh giá duy nhất, chỉ có làn sóng những con người tài năng đầu tiên mới có được cảm giác thành tựu, càng ngày càng ít, nếu như bạn là thế hệ sau, về cơ bản chỉ có thất bại.
Là một người bình thường, cuộc sống bình thường nói chung đều như này: mờ nhạt ở trường, không có thành tích nổi bật trong bất kỳ môn học nào, công việc bình thường, giả vờ là cháu trai ngoan mỗi ngày, kết hôn và sinh con, lo lắng cho thế hệ tiếp theo, sau đó bọn chúng lại bắt đầu cuộc đời mới giống như bạn.
Những ngày tháng như vậy nghe có vẻ không vui chút nào.
Lúc này, tôi sẽ làm cho bạn một trò chơi. Bạn là một người hùng đẹp trai, mạnh mẽ; ở trong đó bạn làm anh hùng, làm hiệp sĩ, làm lãnh đạo, bạn mặc một bộ đồ đẹp và mang theo một chú chó làm trợ thủ phiêu bạt bốn phương. Vậy bạn sẽ chọn như thế nào?
Tôi nghĩ rằng hoàn toàn không cần phải xem xét.
Giá trị quan càng đơn lẻ, người có được cảm giác đạt được thành tựu càng ít.
Nếu chỉ có một sự kiện thế vận hội, vậy thì trên thế giới chỉ có mỗi nhà vô địch là cảm thấy vui vẻ. Nếu có 10.000 sự kiện thì sao? Ít nhất mười ngàn người hạnh phúc.
Bertrand Russell nói rằng đa hình đa dạng mới là bản chất của hạnh phúc.
Trò chơi chính là 100 triệu sự kiện thế vận hội.
_______________________________________________
Vczh_2645 likes
Khi còn nhỏ, game được coi như là thứ thuốc phiện, lớn lên rồi cũng có thấy chúng ta bị làm sao đâu… Một bên trách móc quốc gia lười biếng, một bên lại lười biếng với bản thân như một đứa trẻ, người mà ngay cả từ trong tâm cũng không muốn học, bạn không cho người ta chơi game, không cho người ta bất kỳ thú vui nào khác, anh ta sẽ trở lên choáng váng, sau đó thì cũng vẫn chẳng chịu học hành.
Khi tôi còn học cấp một, mọi người đều thường không chơi game gì cả, giá mua 3 cái máy tính cũng bằng một căn nhà thì không nói, máy chơi game cũng không mấy ai mua được. Cho dù như vậy, vẫn thường có một đám trẻ mê xem TV, ham mê chơi bóng, luôn cùng lũ bạn ra ngoài chơi, dù sao thì, học tập là một mớ hỗn độn. Hiện nay tôi thấy mọi người luôn đổ lỗi do chơi game, tôi liền cảm thấy vô cùng hài hước. Cứ như là không cho bọn trẻ chơi game thì chúng nó sẽ chịu học vậy. Hong có đâuuuu
_______________________________________________
胖爷爷_3180 likes
1. Những điều ít nhất game sẽ nói với bạn
- Mục tiêu của bạn là gì?
- Làm gì để đạt được chiến thắng?
- Ai là bạn bè?
- Bạn phải đánh bại đối thủ nào?
- Trước khi bắt đầu, bạn rõ ràng biết rằng, làm được những nhiệm vụ này, sẽ trở thành anh hùng.
2.
Cuộc sống giống như một nhóm người muốn đưa bạn vào chỗ chết trong vài phút, hoặc xông thẳng đến giết chết bạn, hoặc làm tổn thương mọi người bằng những mũi tên bí mật, hoặc là giấu con dao sau một nụ cười. Bạn không có một dấu nhắc nhiệm vụ rõ ràng trong thanh tác vụ, cũng không có chuyện bán những đồ ăn trộm được với giá đắt , con gái thì luôn bị bắt cóc nhưng không có NPC nào thực sự đứng về phía bạn
Chưa kể, cuộc sống không thể được lưu trữ một lần nữa.
3.
Vì vậy, khi tôi chơi loạt game mô phỏng cuộc sống con người, tôi luôn bị mắc kẹt trong đó và không muốn ra ngoài.
Nhìn tiến trình là biết, tôi chỉ cần một đêm chăm chỉ làm bài tập về nhà, điểm số của tôi sẽ rất tốt.
Nhìn tiến trình là biết, tôi đang đứng đó chơi đàn violin, và tôi trở thành một nhạc sĩ khi thanh tiến trình đã đầy.
Ngoài ra, cô gái tôi đang tán thật sự nghĩ gì, chỉ cần xem liệu có tùy chọn mục "Hey" không là có thể biết rõ rồi.
Tôi không phải là không muốn tiếp tục kiên trì, chỉ là tôi thiếu một thanh tiến trình.
Tôi hơi mệt rồi, không biết tại sao tôi lại viết những thứ này…Đi chơi game vậyyy
No comments:
Post a Comment