Search This Blog

Tuesday, September 29, 2020

Cái gì cũng biết nhưng không biết cái gì sâu; cái gì cũng có mà không có cái gì

CHUYỆN KHỞI NGHIỆP - CÁC BẠN TRẺ CẦN ĐỌC !
- Hãy đi từng bước 1 chứ đừng tin vào giấc mơ "giàu ngay lập tức"
- Hãy làm thứ mình giỏi nhất và chuyên sâu; sâu đủ rồi mới nghĩ đến mở rộng. Đây là vấn đề rất nhiều Startup hiện tại bị thiếu. Mượn câu nói của CEO Thế Giới Giấy Mai Quoc Binh "Cái gì cũng biết nhưng không biết cái gì sâu; cái gì cũng có mà không có cái gì" là mô tả chính xác nhất. À, hình như làm thuê cũng vậy thì phải. Các bạn HR tổng hợp rất khó giỏi và không thể cạnh tranh được với HR tập trung vào chuyên môn rõ ràng.
---------------------------------------------------------------------
Bài viết của chị Loan Ngo, BOD công ty BESTMIX
Hai tập trước mình cũng đăng về chuyện khởi nghiệp Bestmix, cũng chỉ ở dạng sơ lược để kể cho mọi người nghe, còn họ là ai và họ lớn lên như thế nào, hôm nay sẽ tiếp tục chia sẻ nhé.
Hai người tạo dựng nên Siêu Cường, Cty đầu tiên-3/1999, chỉ là 2 kỹ sư hoá trẻ tuổi, bồng bột, giận lẫy nên nghỉ việc, thất nghiệp.
Thời đó khg có gì, cũng khg dám nghĩ sẽ mở cty, bởi tiền đâu, nhà còn chưa có? Trên hết thì tư duy lúc ấy chỉ thế thôi, kỹ sư nghe thì oách, nhưng chỉ mơ tưởng được đi làm ở nhà máy nào đó.
Chồng 35 tuổi, 10 năm sau khi tốt nghiệp ĐH- kinh nghiệm đã làm giám đốc cty bê tông thương phẩm.
Vợ 32 tuổi, 8 năm sau khi tốt nghiệp, vài chỗ làm việc vì lo sinh 2 đứa con, nhưng cũng có được một vị trí trưởng phòng kỹ thuật ở 2 cty bê tông.
Nhớ lại khi còn đi làm thuê, mỗi người đều đi làm sáng tốt vì đặc thù của nghề, may mắn con cái đã có Bà Nội, các dì các cô phụ chăm sóc.
Đây chính là 1 đặc điểm riêng, dù làm cho ai và ở đâu, 2 vc chồng đều nghĩ như của mình, chỉ lao đầu vào công việc chuyên môn, không tính toán hơn thiệt, không màng đến tư lợi cho bản thân,...giờ nghĩ lại cũng khg có gì phải hối tiếc, nhờ làm việc như thế nên cả hai đều có một kiến thức vững vàng, kinh nghiệm xử lý công việc, và những mối quan hệ mà khó có thể ở đâu có được trong một thời gian ngắn như thế. Đó là vốn quý báu chúng tôi có được khi khởi nghiệp.
Ngày ấy thành lập Bê Tông Siêu Cường để mong được làm đúng nghề mà mình đã từng làm, đã có kinh nghiệm, nghề bê tông trộn sẵn,..., thật ra lúc đó dám nghĩ đến kd ngành này vì thời đó sp bê tông cũng mới gia nhập ở VN mình, đất nước mới phát triển, sản lượng ít, vốn cũng ít, lập ra để làm do tự thấy mình có kinh nghiệm nhất và giỏi nhất lúc bấy giờ. Nói vậy để cho các bạn trẻ hiểu, thời trẻ ai cũng có vài điểm giống nhau, bồng bột, tự tin thái quá, tưởng tượng về bản thân hơi nhiều, chỉ biết thấy rồi làm, chứ đâu cần hiểu "sẽ ra sao ngày sau"!
Thế nên chưa hoạt động sx ngày nào, Cty đã đổi tên để trở về thực tại, sx những gì nhỏ nhất, như đúng thực lực của nó- bột trét tường! Còn vì sao chọn sp này thì những bài trước mình đã viết.
Một sản phẩm hoàn toàn mới, chưa có kinh nghiệm, chưa sử dụng bao giờ, nhưng do bạn rủ làm, bạn chịu lo kd, giao cho 2vc lo sx vì bạn biết khả năng của cả 2 khi chơi với nhau ở vai trò- người bán và khách hàng.
Và từ đây, sau một năm thất nghiệp ở nhà khg làm gì, cả 2 bắt tay vào công việc.
Một kỹ sư hoá chuyên lo tìm hiểu, đọc tài liệu, mày mò làm thí nghiệm để sản xuất
Một kỹ sư hoá còn lại thì lo sắp xếp tổ chức công việc cty, đi mượn tiền, đi mua sắm từng món đồ dùng, đi tìm người làm, cuối cùng là tìm hiểu việc bán hàng, bởi bạn lo kd, nhưng bạn cũng có việc kd riêng, nên cuối cùng chỉ còn lại 2 người làm thực sự-2 vợ chồng.
Khởi nghiệp không có vốn, không có kinh nghiệm về sản phẩm, nhưng bù lại chúng tôi có kinh nghiệm về giao tiếp, xử lý công việc, mối quan hệ với khách hàng trước đây rất tốt, tính tiết kiệm, tự học hỏi rất nhanh, và nhất là một nền tảng kiến thức tốt, không ngại khó, ngại khổ.
Nên dù trong bất kỳ thời đại nào, nếu đã chọn khởi nghiệp, nghĩa là phải xác định bước vào những tháng năm đầu tiên nhiều khó khăn gian khổ, phải biết tự làm, tự trải qua mọi công việc, để vừa tiết kiệm, đảm bảo cân đối được bài toán chi phí, kd, vừa giúp cho bản thân kinh nghiệm để quản lý, phát triển cty sau này.
Với đặc điểm bản thân luôn tìm tòi, học hỏi những gì khác biệt mà mình khg biết, khg ngại sự kém hiểu biết của mình, bởi khg ai có thể biết hết mọi việc, nên hầu hết những công việc mà cả hai đã từng đi qua, từng tiếp xúc đều trở thành những kiến thức mà có thể nói không có một trường nào có thể dạy hết, dạy đủ.
Khi bắt đầu, chúng tôi đã biết trân trọng từng giá trị mình làm ra được, luôn suy nghĩ sao cho hiệu quả nhất, làm được gì mà khg tốn tiền, thì chúng tôi sẽ tự làm.
Nên tất cả, từ điện, nước, xd, kế toán, thuế, kinh doanh, mua hàng, nhân sự, đi du lịch, hội thảo, ...., đều do chúng tôi tự nghĩ ra tự làm.
Đây là lý do vì sao cty có lợi nhuận- đơn giản là tiết kiệm chi phí.
Một khi chưa biết trước được kết quả kinh doanh, thì hãy làm cái mình biết trước- đó là tiết kiệm chi phí đầu vào.
Vì khởi nghiệp mà sử dụng ngay kiến thức của bản thân để tạo ra giá trị của sp thì đó chính là một may mắn, khg phải ai cũng có được. Nên chúng tôi đã không phải lệ thuộc ai về kiến thức chính- tạo ra sp cho cty, còn lại tất cả những việc khác, thực ra chúng ta ai cũng có thể làm được, chỉ cần chịu khó, chịu quan sát.
Nhưng cũng phải nói cám ơn những người bạn thuở ban đầu khởi nghiệp, dù sao thì họ cũng như cái móc kéo chúng tôi đứng dậy, họ cũng là áp lực để chúng tôi làm tốt!
Chúng tôi hợp tác chung như bao người khác, người tham gia điều hành cty, lo làm sxkd, người chỉ hợp tác vốn..., nên rồi khg thể có một sự thấu hiểu, sự hợp tác không bền là điều tất yếu, nên sau này cũng là kinh nghiệm cho chính chúng tôi và các bạn, chúng ta chỉ có thể làm chung khi mọi việc phải được phân định rõ ràng, trung thực, thấu hiểu tất cả từ công việc đến cuộc sống.
Rồi từng ngày trôi qua, người lo nghiên cứu sx, người lo kd, tận dụng tất cả từ tiền bạc đến thời gian, cái Tết đầu tiên năm ấy thật là vui, thật là hoành tráng đối với những người trẻ, đầy nhiệt huyết đã vượt qua khó khăn một cách ngoạn mục, khi mà tổng kết chỉ 1 năm đầu tiên chúng tôi đã trả hết các khoản tiền mượn, lấy lại đủ tiền góp vốn ban đầu, có thưởng cho anh em cty.......
Nếu nói ra kd mà không có thất thoát, không có rủi ro là điều không tưởng, chúng tôi cũng bị mất tiền vì khách hàng không trả, cũng trả giá khi mua đồ không đúng, không thể sử dụng được, rồi nhân viên bỏ việc, chiếm dụng tiền cty...., nhưng bù lại, 2 vợ chồng cũng chịu học hỏi, thay đổi rất nhanh, những gì gây tổn thất thì chúng tôi sẽ bỏ ngay, chọn cách làm mới, dù có chậm, nhưng chắc chắn! Nên tất cả đã bắt đầu một chính sách kd mới, mà sau này chính là một kiểu rất riêng- chỉ có Bestmix mới dám áp dụng!
CHẬM MÀ CHẮC đã là kim chỉ nam để Bestmix hành động!

Saturday, September 26, 2020

ĐỂ HIỂU ĐÚNG CÁCH HỎI WHY!

Tại sao phải hỏi tại sao?
ĐỂ HIỂU ĐÚNG CÁCH HỎI WHY!
Tôi đã có loạt bài viết về sự thần kỳ của câu hỏi WHAT. Đây là một bài viết để các bạn hiểu đúng về câu hỏi WHY - hỏi WHY khi nào và hỏi như thế nào - để tránh hiểu một cách máy móc, gặp đâu cũng hỏi WHY, lúc nào cũng hỏi WHY, và cứ mặc định trong đầu là "start with why"!
Ví dụ 1:
Tập đoàn H. nuôi bò (họ biết làm gì, tức biết WHAT). Họ biết cách nuôi bò rất giỏi (tức biết HOW). Nhưng sản phẩm thịt bò của họ làm ra không bán được vì không có nhiều người cần và vì không cạnh tranh lại với các loại thịt bò đã có trên thị trường.
Họ thất bại vì không chịu hỏi WHY thật kỹ, thật sâu trước khi làm WHAT. Tại sao họ nuôi bò và bán thịt bò mà không nuôi dê chẳng hạn? Tại sao họ tin rằng sp họ làm ra sẽ được người tiêu dùng đón nhận? Tại sao họ tin rằng sẽ cạnh tranh được với các loại thịt bò sẵn có hay sắp gia nhập trên thị trường?...
Vd2:
Tôi học một ngành kỹ thuật ở một trường ĐHBK (WHAT). Tôi biết cách học nên học rất giỏi và đạt kết quả tốt nghiệp xuất sắc (HOW). Nhưng ra trường vài năm tôi bỏ nghề học lại ngành khác (QTKD), vì ngành học của tôi khó kiếm được việc làm đúng ngành. Tôi đã không hỏi WHY đúng cách và không đủ sâu trước khi chọn WHAT (tại sao tôi lại chọn ngành đó để học) nên tôi phải chịu lãng phí thời gian học lại.
Cần chú ý! Chỉ hỏi WHY sau khi đã hiểu WHAT tương đối (nuôi bò là làm gì, ngành học đó là ngành gì)!
* PS: Các cty thường có ý tưởng và tiến hành sản xuất và tung sp ra thị trường (sp là WHAT). Họ biết cách làm rất tốt (HOW) nên sp có chất lượng rất tốt. Nhưng họ không bán được vì sp đó không có ai cần hoặc quá ít người cần, hoặc không cạnh tranh được với các loại sp khác đang có trên thị trường. Rõ ràng câu hỏi WHY đã bị bỏ qua hoặc hỏi không đúng cách, không đủ sâu, trước khi họ làm WHAT!
** Chú ý là tôi nói hỏi WHY trước khi LÀM what, chứ không phải hỏi WHY trước khi HỎI what nhé! Phải hỏi WHAT để hiểu nó là cái gì rồi mới hỏi WHY tại sao nên làm nó, sau đó hỏi HOW để biết làm nó thế nào.
Ví dụ: Chiến lược là gì? Tại sao nên làm chiến lược? Nên làm chiến lược như thế nào?
Bạn đọc bài này có đồng ý không?

Tân Phủ Doãn Thăng Long.

Tân Phủ Doãn Thăng Long.
Trong lịch sử, từng có 3 hình mẫu về nhà cai trị chuẩn mực, gọi là Tam Bất Khi tức Ba Không Dối. Tử Sản trị Trịnh, dân không thể dối. Tử Tiện trị Đơn Phụ, dân không đành dối. Tây Môn Báo trị Nghiệp, dân không dám dối. Ba hình mẫu này tương đương với Pháp Trị, Nhân Trị và Mưu Trị.
Chức Phủ Doãn, luôn là một vị trí nhạy cảm, từ hàng nghìn năm trước tới giờ, bất kể là Ta hay Tàu, cũng đã như vậy rồi. Trong 61 địa phương, chả có ở đâu mà trên địa bàn lại có những công dân nắm chức vụ cao hơn cả quan đầu tỉnh như ở Kinh Thành cả. Đứng ở Bờ Hồ ném quả bóng tennis lên giời thì xác suất nó rơi trúng đầu người nhà hoặc họ hàng gần xa của UVTW trở lên là 96,69%, nên ở Hanoi, xử lý bất kỳ công việc, sự vụ nào cũng phải thật cẩn thận, khe khẽ, như đi trên băng mỏng.
Vì là bộ não, nên Hanoi chỉ cần ổn định và trị an thôi, không cần phải đột phá, phải sáng tạo, tăng động, đu dây, vớt bèo, mua áo giáp cho hiệp sĩ…. Nó đòi hỏi một nền chính trị vô vi. Lãnh đạo tốt, là lãnh đạo ít xuất hiện, gần như tàng hình. Với đặc tính thích chọc - ngoáy, hay đá đểu quan chức, tâm lý gần chùa gọi Bụt bằng anh, lại là nơi tập trung tinh hoa ở mọi lĩnh vực, dân Hanoi cơ bản là không thể cai trị theo trường phái dân tuý sịp cầu vồng được. Kinh thành luôn là vùng đất rất riêng và rất thiêng, trên đe dưới búa là đặc trưng chỉ có ở các lãnh đạo Thủ Đô, nên nếu hiểu chuyện, thì trong nhiều trường hợp, sẽ dễ thông cảm cho nhau hơn.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng quan phụ mẫu của Thủ Đô mặc nhiên có một đặc quyền, đó là cai trị những người kiệt xuất nhất trong thiên hạ, và nếu thi hành một chính sách khéo léo để lôi kéo sự ủng hộ, thi hành ân đức rộng khắp, thì uy tín của người đó sau này chắc chắn sẽ nghiêng trời lệch đất, hoạn lộ rộng mở thênh thang. Người Hanoi đã chấm ai, thì không bao giờ sai được.
Bác tôi - Người Đốt Lò vĩ đại, sở dĩ có được nể trọng to lớn từ hệ thống chính trị cả trong lẫn ngoài nước, uy quyền phủ khắp thiên hạ, cũng nhờ một phần rất lớn ở chỗ được lòng giới tinh hoa Thủ Đô từ những năm tháng chấp chính ở đây. Lớp lớp các nhân tài văn như Y Doãn, võ sánh Hoắc Quang, đều đồng lòng phục dưới trướng nghe Người điều động, hoặc cổ vũ tinh thần cho Thiên Tử, thì bảo sao mọi việc cứ nhịp nhàng, vô vi nhi trị, quốc lực rầm rập đi lên không gì cản được.
Nên mong ngài Phủ Doãn hãy coi nhiệm kỳ sắp tới ở Hanoi vừa là thử thách, vừa là cơ hội của cả một đời người, chứ không chỉ là một chức quan đại phu tam phẩm. Trị được Kinh Thành, là trị được quốc gia, trị được quốc gia, là trị được cả thiên hạ. Chiêu hiền đãi sĩ, thâu nạp môn khách, trọng dụng nhân tài, tránh xa các trò dân tuý, giữ danh tiếng như giữ con ngươi của mình. Di sản vĩ đại nhất của một Phủ Doãn nên để lại, là 06 năm yên bình thịnh trị, không có biến động, để người Hanoi đời sau còn nhắc, thế đã có thể coi là văn thành võ đức, công nghiệp vẹn toàn rồi.
Quả là:
Cựu Bách Khoa, đương nhiên cực giỏi,
Tóc bóng keo, chả hói sợi nào.
Uy nghi đáng mặt anh hào,
Chả biết chê trách anh tao cái lon?

Monday, September 21, 2020

Lời khuyên tài chính mới nhất của Mark Cuban rất đơn giản và cực kỳ quan trọng

Lời khuyên tài chính mới nhất của Mark Cuban rất đơn giản và cực kỳ quan trọng
Nếu như tiết kiệm theo lời khuyên của siêu sao Shark Tank, thì bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc
-----------------------------------------
Tác giả: Rocco Pendola
----------------------------------------
Có một sự khác biệt giữa nhân vật của chương trình Silicone Valley trên HBO được dựa theo Mark Cuban và Mark Cuban ngoài đời. Russ Hanneman là một tên ngốc xét trên mọi cấp độ. Mark Cuban thì lại là một người tốt và thông minh. Tôi có dịp được tiếp xúc với Cuban khi còn dẫn chương trình radio ở Dallas. Và ông ấy thực sự biết rõ những thứ mình đang làm. Chưa kể còn đưa ra những lời khuyên rất bổ ích.
Gần đây ông đã thay đổi một vài trong số đó. Và nó cực kỳ quan trọng. Rất trùng hợp là nó lại phản ánh những gì tôi đã đề cập đến trong thời gian gần đây.
---------------------------
Trong một cuộc phỏng vấn với Men's Health, Cuban đã cập nhật lại hướng dẫn của bản thân về việc bạn cần giữ bao nhiêu tiền cho quỹ dự phòng trong những trường hợp khẩn cấp. Trước đây, ông từng nói rằng bạn nên có một khoản dự trữ tương đương với 6 tháng tiền chi phí sinh hoạt, hiện tại thì Cuban đã tăng nó lên thành 1 năm. Và tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này.
Đừng trở thành một triệu phú với 30,000$ mỗi năm
Cuban cho rằng bạn nên trả hết mọi khoản nợ, có một khoản dự trữ tương đương với chi phí của 12 tháng sinh hoạt, và chỉ sau khi đã hoàn thành được 2 thứ đó thì mới bắt đầu nghĩ đến việc đầu tư. Để làm được những điều đó không hề dễ, nhưng hiện tại nó đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Cuban cho rằng đại dịch hiện tại đã thay đổi thế giới. Chúng ta không thể tiếp tục sống như trước đây, đặc biệt là khi nói về tiền bạc.
Mọi người thường có xu hướng – đặc biệt là ở phương Tây – chi tiêu vượt quá số tiền kiếm được. Nó trở thành nguyên nhân lớn nhất gây ảnh hưởng đến tài chính, những khoản tiết kiệm và đầu tư. Những khoản nợ thực ra không quá xấu. Nhưng vấn đề nằm ở cách chúng ta đang quản lý chúng. Nó tăng dần bởi vì nó làm cho cuộc sống trở nên hào nhoáng hơn so với số tiền mà chúng ta đang cầm trong tay có thể đáp ứng được.
Đây là lời khuyên của Cuban về thẻ tín dụng cũng từ cuộc phỏng vấn ở trên:
Chỉ nên dùng thẻ tín dụng khi bạn có thể thanh toán nó vào cuối tháng. Nên nhớ rằng số lãi 18%/20%/30% mà bạn phải trả nợ thẻ tín dụng sẽ lớn hơn số tiền mà bạn có thể kiếm được ở bất kỳ công việc nào.
Ai là người thanh toán hết nợ thẻ tín dụng vào cuối mỗi tháng? Đó chỉ là có thể là những người có trách nhiệm với tiền bạc ở mức cao nhất.
Tôi không thể làm được như vậy. Khi tôi ra ở riêng vào năm 19 tuổi, điều đầu tiên tôi làm là chi tiêu bạt mạng với thẻ tín dụng. Đến mức ở tuổi 22, tôi buộc phải đi gặp chuyên gia để có thể thương lượng và trả dần nợ. Khi tôi đã thanh toán hết, ngân hàng lại tiếp tục nâng hạn mức tín dụng. Và chỉ trong vài năm tiếp theo – khi sống ở Dallas – tôi lại tiếp tục mắc nợ.
Tôi sử dụng chúng để đáp ứng cho lối sống của bản thân.
Cứ như vậy nó trở thành một vòng xoáy tàn nhẫn. Đến mức mà chúng ta coi việc trả nợ thẻ tín dụng trở thành một khoản chi phí sinh hoạt định kỳ. Chúng ta không nhận ra rằng trả nợ thẻ tín dụng là những chi phí không cần thiết, chúng đại diện cho những dịch vụ và hàng hóa xa xỉ mà gần như chúng ta không còn được sở hữu. Nhưng cuộc sống thì vẫn tuyệt vời nên chúng ta chấp nhận nó – và nhiều loại chi phí định kỳ khác – như một loại chi phí cho công việc.
Tôi biết rằng mình không phải là người có thể trả hết nợ thẻ tín dụng vào cuối mỗi tháng. Vì vậy, tôi đã ngừng sử dụng chúng. Loại bỏ chúng hoàn toàn khỏi cuộc sống. Và tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều người có thể làm được như vậy. Bạn có thể sống thoải mái mà không cần có thẻ tín dụng. Tôi không có thẻ tín dụng đã vài năm và chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ thứ gì ngoại trừ việc tiêu tiền không phải của mình.
"Tôi chỉ có hơn một nghìn đô trong tài khoản ngân hàng và vẫn sống tốt"
Đây là câu mà tôi thích nhất trong bài hát Room at the Top của Tom Petty. Nó đề cập trực tiếp đến chủ đề đang được nói đến trong bài này.
Khi bạn thực sự có tiền trong tay, đầu óc bạn sẽ trở nên thoải mái hơn. Ít nhất là đối với tôi. Nhưng điều đó sẽ không đúng khi mà bạn vừa tiết kiệm nhưng vẫn đang mắc nợ. Hoặc tham gia đầu tư tài chính khi chưa sẵn sàng. "Sẵn sàng" ở đây tức là bạn đã có một khoản tiền dự phòng như đã nói ở trên.
Chi phí sinh hoạt càng thấp thì bạn càng nhanh tiết kiệm được đủ tiền để sống được trong vòng 1 năm. Đạt được điều này là sự đối lập với mắc nợ trên mọi khía cạnh. Nó không quá khó hiểu nhưng dựa theo số nợ thẻ tín dụng trung bình (khoảng 6,194$ tính trên đầu người của năm 2019, dựa theo số liệu của Experian), thì dường như không có nhiều người hiểu được nó. Cảm giác nhanh chóng có được một cuộc sống xa xỉ hơn số tiền mà bạn kiếm được quả là rất hấp dẫn.
---------------------------------
Không sử dụng thẻ tín dụng và duy trì một khoản tiền dự phòng nhiều hơn con số mà phần lớn các chuyên gia (ngoại trừ Cuban) khuyên có 2 tác dụng:
Nó khiến tôi cảm thấy yên tâm về tiền bạc và cuộc sống nói chung.
Nó khiến tôi trở thành một nhà đầu tư tốt hơn.
Tôi từng viết về con đường tội lỗi trong tài chính. Khi mà bạn đầu tư nhưng rồi lại bòn rút những khoản đầu tư đó lúc cần hoặc chỉ là cảm thấy cần tiền. Việc đầu tư khi mà không tiết kiệm được một khoản đủ lớn sẽ làm chậm quá trình xây dựng tài sản, chưa kể đến việc nó sẽ làm hỏng kế hoạch đầu tư của bạn. Tôi ngừng việc đầu tư trong nhiều tháng chỉ bởi vì tôi không muốn có cảm giác đang thua cuộc và một lần nữa bị rơi vào con đường tội lỗi trong tài chính.
Nếu như làm theo lời khuyên của Cuban – và thực sự nghiêm túc với nó, bạn sẽ trở nên thoải mái trong suốt cuộc đời. Đừng chỉ ném thẻ tín dụng vào ngăn đá tủ lạnh. Hãy vứt hết chúng đi. Cố gắng trả dần cho đến khi hết nợ thẻ tín dụng. Sau đó tiếp tục tập trung trả những khoản nợ khác (tôi cũng đang phải cố gắng làm điều đó). Cố gắng tiết kiệm được một khoản tiền quan trọng, thực tế và giúp giải phóng đầu óc đủ để cho bạn sống được trong vòng 1 năm mà không cần thêm thu nhập, và sau đó hãy đem hết số tiền còn sót lại đi đầu tư.
----------------------------
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Không phải lời khuyên về tài chính hoặc pháp luật. Không phải toàn bộ thông tin đều chính xác. Trước khi đưa ra những quyết định tài chính lớn, hãy xin tư vấn từ những chuyên gia.
----------------
Mark Cuban's Most Recent Money Advice is Ridiculously Simple And Super Important by @rocco_pendola https://link.medium.com/n4ope7fOV9


2 KÊNH ĐẦU TƯ CỦA MỘT NHÀ ĐẦU TƯ LƯỜI

2 KÊNH ĐẦU TƯ CỦA MỘT NHÀ ĐẦU TƯ LƯỜI
Nhiều bạn có ít tiền rủng rỉnh, không biết làm gì hay giả vờ không biết làm gì, cứ hỏi tôi về chuyện đầu tư.
Họ biết tôi sống bằng nghề đầu tư nên muốn cà khịa đây mà. Biết vậy, nhưng tôi vẫn cứ trả lời họ rất thật thà.
Trước đây, tôi thường vận dụng các kiến thức tài chính đã học ở trường và qua quá trình trải nghiệm bản thân để phân tích đầu tư các kiểu, từ gửi tiết kiệm dài hạn đến mua chứng khoán, hay cổ phần các cty chưa lên sàn, mua vàng, đô la...
Tôi cũng phân tích yếu tố vĩ mô, vi mô như kinh tế, GDP, lãi suất, tỷ giá, lạm phát, dữ trữ ngoại hối quốc gia, các chính sách, luật pháp, các yếu tố VHXH, công nghệ, thị trường, chiến lược của các cty mà tôi muốn đầu tư, xu hướng đầu tư...
Và sau khi phân tích chán chê và cũng thử đầu tư chán chê, nhìn lại kết quả, tôi càng đâm ra... lười, vì thấy những phân tích phức tạp đó chẳng tạo ra kết quả gì mấy. Thế là, từ đó đến giờ, tôi chả buồn phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật gì ráo. Đơn giản là mình không có thông tin xác thực để phân tích và toàn bị các thông tin ảo làm sai lệch đầu vào, chưa kể còn bị thao túng bởi các ông lớn trong lĩnh vực đầu tư đó.
Thế là, tôi quyết định chỉ đầu tư vào 2 kênh chính thôi (cái này là nói thật chuyện của tôi, không phải xúi dại à nha!). Đó là đầu tư tri thức cho bản thân (và cho các con), và đầu tư bất động sản.
Đầu tư tri thức cho bản thân và các con, tôi không tiếc tiền cho bản thân và các con trong chuyện học hành. Học phí dù cao tôi cũng ráng học. Sách nước ngoài rất mắc cũng ráng mua nếu cần. Có những khóa học ngắn ngày cách đây 23 năm do người nước ngoài dạy, chỉ có một tuần, mà mất 3 cây vàng học phí (1000 USD lúc đó bằng 3 cây vàng), tôi cũng quyết đầu tư để theo học. Con cái thích học trường quốc tế nào, tôi dốc hết lương cho các con học, muốn mua cuốn sách nước ngoài nào (sách tiếng Anh mắc gấp 5 - 10 lần sách tiếng Việt, một cuốn sách về marketing phải mua với giá 100 USD là bình thường), tôi cũng ráng mua cho con (và cũng là cho mình, vì mấy cuốn sách về QTKD tôi luôn mê đọc).
Về bđs, có bao nhiêu tiền, tôi dồn mua đất hết. Tôi không mua theo dự án trên giấy dù giá hấp dẫn thế nào. Tôi chỉ mua đất có sổ đỏ và các điều kiện pháp lý rõ ràng, sang tên ngay được. Ít tiền thì tôi mua ở xa - tận Bình Dương, Đồng Nai, cách SG  vài chục cây số. Có tiền nhiều thì tôi mua gần, ngay trong nội thành. Có bao nhiêu, mua bấy nhiêu. Có khi phải ráng mượn đỡ người nhà khoảng 20 - 30% giá miếng đất hay nhà để mua và trả lại cho họ trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Tôi không đợi đủ tiền mới mua vì khi đủ số tiền, giá đất đã tăng gấp rưỡi, gấp đôi. Tôi luôn phải "rướn" bằng nhiều cách để mua trước khi nó tăng giá. Mua nhà tôi cũng tính theo giá đất trên sổ của căn nhà và tiềm năng tăng giá của đất (phần xây dựng của căn nhà không quá quan trọng vì nó sẽ xuống cấp theo thời gian và rẻ đi; chỉ giá đất mới tăng)
Tôi không mua lúc nóng hay nơi có cơn sốt đất. Tôi mua lúc trầm lắng và giá đã ổn định một thời gian dài. Giá đất có lúc lên chậm, có khi lên nhanh, nhưng bình quân cứ sau 3 -4 năm là tăng gấp đôi. Sau 10 năm có khi tăng gấp 7 - 8 lần, có miếng tăng cả chục lần hoặc hơn (thống kê của tôi thôi nhé). Đơn giản vì người thì ngày càng đông ra, quá trình đô thị hóa diễn ra gần như không thể đảo ngược, mà đất thì đâu có đẻ thêm ra. Miếng nào được giá thì bán rồi mua lại miếng khác với giá rẻ hơn...
Tôi là nhà đầu tư lười nên chỉ có vậy thôi; đừng hỏi kiểu cà khịa nữa nhé! Tôi chỉ đầu tư 2 món chính đó thôi. Còn đầu tư vào các doanh nghiệp hay các loại đầu tư khác cũng có, nhưng chỉ là kênh phụ. Chính vì đầu tư lười nên giờ tôi ngày càng... lười ra, suốt ngày soạn bài chém gió, viết sách..., chẳng được cái tích sự gì!
* PS: Viết tào lao cho vui trong một ngày mưa bão, chớ nghe lời làm theo mà về già sẽ... lười chảy thây như tui nhé!🙂 Vì lười nên đầu tư kiểu vậy. Ai siêng năng và khôn ngoan thì ắt có nhiều cách đầu tư khác!

Sunday, September 20, 2020

HIỂU THẾ NÀO VỀ HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI?

HIỂU THẾ NÀO VỀ HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI?
Tôi đã nhiều lần chia sẻ về hệ giá trị cốt lõi (Core Values). Bài viết này post lại để mọi người hiểu sâu hơn. Có thể nhiều người chưa đọc!
GTCL là thứ từ tâm ra (inside out), là thứ mà một người/tổ chức thực sự coi trọng và không dễ dàng chịu đánh đổi. Một người xem tình bạn là GTCL sẽ không phản bội bạn. Một người coi tình yêu là GTCL sẽ không đối xử tệ bạc với người mình yêu thương. Một công ty coi chất lượng sản phẩm dịch vụ là GTCL, sẽ giữ chất lượng đúng cam kết. Một Group coi sự CHÂN TÌNH là GTCL, nó sẽ giữ lấy sự chân tình, không chiêu trò, lừa lọc…
Những người cùng hệ GTCL sẽ có cùng "tần số phát sóng" và sẽ gắn kết, đồng hành, sống, chết cùng nhau. Họ có tranh cãi, giận hờn, bức xúc với nhau không? Có! Nhưng họ sẽ không phản bội nhau, không làm hại nhau, không dễ dàng từ bỏ nhau! Mỗi người đều ý thức rằng người kia tranh luận hay giận mình chẳng qua là vì công việc, vì mục tiêu chung, không phải vì muốn tấn công cá nhân hay tìm kiếm lợi ích cá nhân. Các bạn khởi nghiệp, các công ty cần thêm đối tác để phát triển kinh doanh, muốn tìm kiếm người đồng hành, hãy ưu tiên tìm kiếm những người có cùng triết lý sống và hệ GTCL.
Cần lưu ý, một khi công ty coi thứ gì đó (ví dụ, sự CHÍNH TRỰC ) là GTCL, thì 100 năm sau vẫn phải như vậy. Và khi công ty đó có thêm những công ty con, cháu, chi nhánh gì đó, thì công ty mẹ vẫn muốn rằng những cty con, cháu đó phải coi trọng GTCL này. Cho dễ hình dung, nếu bạn coi trọng sự TRUNG THỰC, thì chắc chắn bạn không dạy con, cháu bạn làm điều GIẢ DỐI.
Đừng vội nói lên bạn có GTCL nào. Hãy tự hỏi trong sâu thẳm tâm hồn mình, bạn có thực sự coi trọng nó không, bạn có dễ dàng đánh đổi nó không. Nếu bạn sống đủ lâu thì 100 năm sau, bạn có vẫn giữ nó không, và nếu bạn có thêm "con đàn, cháu đống" thì bạn có muốn tất cả con, cháu bạn cũng coi trọng giá trị đó không? Nếu câu trả lời là có, thì đích thị đó là GTCL của bạn. Nếu câu trả lời là không thì đó không phải là GTCL.
Và một lần nữa, hãy đừng bắt chước, hay cố "sáng tạo" ra GTCL làm gì (nó không phải là thứ outside in). Hãy khám phá nó từ sâu thẳm tâm hồn mình. Vì chỉ có bạn mới hiểu đúng và đủ những gì mình thực sự coi trọng! GTCL của bạn là gì vậy nhỉ?
* PS: Tôi thấy nhiều công ty nêu GTCL trên trang web, trong profile rất hay ho, hoành tráng, nhưng hành xử thì khác quắc, thậm chí trái ngược. Đó là sự copy, bắt chước giả tạo, không phải GTCL thực sự. Nếu là GTCL thực sự, người chủ DN sẽ yêu cầu tất cả CBNV công ty hành xử theo đó!

Saturday, September 19, 2020

Những đế chế nào tồn tại 2000 năm trước.?

Những nền văn minh nào tồn tại trên thế giới vào khoảng 2000 năm trước? (Phần 1)

Trả lời: Stephen Tempest – Nhà sử học nghiệp dư có trình độ
(Đây là một câu trả lời rất dài, tác giả đã giới thiệu về từng nền văn minh trên từng vùng đất trên thế giới, phần một bao gồm những nền văn minh tại Châu Âu và khu vực Trung Á)
Hãy cùng nhau dạo một vòng quanh thế giới vào năm 16 CN (tác giả trả lời vào năm 2016).
Phần lớn dân số thế giới sống rải rác từ Châu Âu tới Trung Á, Ấn Độ rồi Trung Quốc. Những khu vực này đã có tổ chức quốc gia, thành thị, nghề rèn đúc và chữ viết. Đế Chế La Mã và Trung Quốc là hai thế lực lớn mạnh nhất và hai bên đã mơ hồ biết đến nhau qua những đồn đại và truyền thuyết.
Đế quốc La Mã thống trị khu vực Địa Trung Hải. Thuyền bè đầy ắp thóc gạo vẫn thường xuyên khởi hành từ Ai Cập đến Italy để nuôi sống số dân đô thị khổng lồ của thành Rome, đô thị lớn nhất thời bấy giờ. Tây Ban Nha, Pháp, Bắc Phi, Hy Lạp và vùng Bai-kan, Tiểu Á và khu vực Đông Địa Trung Hải (gồm Liban, Syria, Jordan, Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine) đều nằm dưới quyền kiểm soát của La Mã. Về phía Bắc dãy Alps (An-pơ), binh lính La Mã đang canh gác dọc bờ sông Rhine (Ranh) và Danube (Đa Nuýp).
La Mã bấy giờ nằm dưới quyền cai trị của Hoàng đế Tiberius, người thừa kế bất đắc dĩ của Augustus – hoàng đế đầu tiên. Cháu của Tiberius Germanicus (chàng được ban tên này sau khi cha chàng qua đời nhằm vinh danh những chiến công của ông ở vùng Germania) đang hành quân tới bờ đông sông Rhine để tiễu trừ những bộ tộc Germans (Giắc-manh), dù cho cuối cùng chẳng có kết quả nào đạt ý nghĩa lâu dài. 
Phía bắc đế chế La Mã là vùng đất của người Celts (Xen-tơ) và Germans, những kẻ mọi rợ trong mắt người La Mã. Vương quốc Anh và Ai-len bấy giờ là nơi sinh sống của hàng tá những bộ lạc vương quốc nhỏ, tình trạng ở Đức, khu vực Scandinavia và Đông Âu cũng vậy. Những người sống ở khu vực này thời đó chưa phát triển chữ viết, nên có rất ít thông tin về họ ngoại trừ đôi ba lời bình của những tác gia Hy Lạp và La Mã, và những dấu tích được phát hiện bởi các nhà địa chất. Họ có văn hóa thời kỳ đồ sắt, sống trong những thị trấn kiên cố hoặc những ngôi làng nông nghiệp và được cai trị bởi tầng lớp quý tộc chiến binh. 
Xa về phương đông, vùng thảo nguyên phía bắc Biển Đen nằm dưới quyền cai trị của người Sarmatians (tiếng Iran cổ nghĩa là "người bắn cung), một liên minh các bộ lạc du mục với quyền lực trải dài từ cửa sông Danube tới sông Volga. Họ chăn ngựa, sống trong lều bạt và xe ngựa, và dùng giáo và tên làm từ xương, bởi họ không thể tiếp cận được với đồ sắt trừ khi đi cướp hoặc được cống nạp. Ngôn ngữ của họ là ngôn ngữ Ấn-Âu, được gọi là tiếng "Đông Iran".
Phía Nam Dãy núi Caucasus (Cáp-ca) (Dãy núi này trải dài bốn quốc gia: Nga, Gruzia, Azerbaijan và Armenia) là Đế quốc Parthia (một số văn bản Phật giáo dịch là An Tức), quốc gia có chung đường biên và mạnh tới mức có thể đối đầu trực tiếp với Đế quốc La Mã. Tầng lớp thống trị của Parthia là con cháu của những kỵ xạ du mục, đã chinh phạt phần lớn diện tích Trung Á từ 150 năm trước. Họ coi bản thân là người kế nghiệp của cả Alexander Đại Đế và Đế chế Ba Tư cổ đại. Thủ đô của Đế quốc là Ctesiphon (hiện nay phần còn lại của thành phố nằm ở tỉnh Baghdad (Bát-đa), Iraq, khoảng 35 km về phía nam của thành phố Baghdad. Ctesiphon được xem là thành phố lớn nhất thế giới vào năm 570 cho đến khi bị quân Hồi chiếm năm 637), nằm phía Nam Baghdad hiện đại, sức mạnh của họ trải dài từ sông Euphrates (Ơ-phờ-rát) tại Syria tới sông Ấn, và từ biển Caspian (Caxpi hay Lý Hải) tới Vịnh Ba Tư.
Artabanus III bấy giờ đang là Vua của những vị Vua của Parthia – trên đồng tiền của ông có ghi chữ Hy Lạp là Basileus Basileon, dù đó là bản dịch trực tiếp từ tiếng Ba Tư Shahanshah (tất cả đều mang nghĩa Vua của những vị Vua). Đế chế của ông bị phân quyền, với những vị hoàng tử cai quản nhiều vùng đất rộng lớn, và vị vua của chúng ta đang dính vào một cuộc nội chiến với người họ hàng tên là Vonones, con trai của quốc vương tiền nhiệm. 
Phía Nam Parthia là bán đảo A-rập, vùng đất của những thương trấn nhỏ và những vương quốc bộ lạc trải dọc bờ biển và những người du mục Bedu lang thang mạn trong bán đảo. Vương quốc của người Saba mà ngày nay là Yemen và Vương quốc của người Hadhrami ở phía đông là hai cường quốc trong vùng đất.
Phía Đông Bắc đế quốc Parthia in vùng Trung Á là vùng đất Tokharistan của người Quý Sương (hay người Nguyệt Chi). Họ là một liên minh những bộ lạc du mục thảo nguyên – những người mới chinh phạt quốc gia Bactria của người Hy Lạp cổ đại một trăm năm trước, và đã chấp nhận nhiều thể chế Hy Lạp. Quyền lực của họ lúc bấy giờ tập trung tại vùng đất Afghanistan và Tajikistan ngày nay, nhưng chỉ vài năm sau họ sẽ khởi hành một cuộc chinh phạt lớn và bành trướng quyền lực của Đế quốc Quý Sương khắp vùng phía bắc Ấn Độ tới tận tận thủ đô Pataliputra cũ (nay là thành phố Patna) của Đế quốc Maurya (hay Đế quốc Khổng Tước – từng cai trị một vùng Ấn Độ rộng lớn từ 321 đến 185 TCN)  

Wednesday, September 16, 2020

Những lỗi các tác giả thường gặp khi kiến tạo thế giới?

Những lỗi các tác giả thường gặp khi kiến tạo thế giới?
Trả lời: Amy Yu, thích địa lý và kiến tạo thế giới
Link gốc: https://qr.ae/pNFji5
Các bạn có thể đọc một câu trả lời khác tại đây: https://bit.ly/3mldqWR
Họ quá chú trọng vào những đặc điểm đặc trưng và bỏ qua những quy tắc chung.
Không chỉ các tác gia đương đại, mà cả những tác gia cổ đại viết nên những bộ thần thoại sử thi cũng mắc lỗi này (chúng ta nên du di cho họ vì dù sao thời đó cũng không có cái gọi là khoa học).
Thế giới hư cấu, dù ít hay nhiều, cũng đều dựa trên thế giới thực.
*Nói nhỏ* Hội fandom chúng tôi kháo nhau rằng nếu bạn lấy một tấm bản đồ phía Tây Trung Địa (Kỷ đệ Tam) và xoay nó 1 góc 45 độ ngược chiều kim đồng hồ, bạn sẽ có một phát hiện bất ngờ.
Nhưng dù gì thì cũng là hư cấu, thế giới đó cần phải có những điều đặc biệt. Các tác gia thường xuyên sáng tạo ra những sinh vật/điều kỳ diệu bằng cách tập trung vào một vài khía cạnh của thế giới rồi thêu dệt thêm hoặc gộp chúng lại với nhau.
Ổn thôi, hư cấu mà! Nhưng ta phải cung cấp cho những sinh vật tưởng tượng một vài cách để sinh tồn chứ, đúng không?
Như…người cá chẳng hạn. Tôi thực sự rất buồn cho mấy cô người cá. Họ quyến rũ và đầy chất thơ, nhưng cuộc sống của họ chắc hẳn phải khó khăn lắm.
Cá, cá voi hay ichthyosaurs (thằn lằn cá) giữ bản thân chúng cân bằng bằng vây lưng. Nhưng hầu hết các phiên bản người cá chỉ có đuôi cá nhưng không hề có vây lưng. Điều này khiến họ dễ dàng bị bơi lệch sang hai bên và khó mà bơi lội thoải mái được. (Họ có thể dùng tay nhưng sẽ chậm hơn và rất mất sức.)
Hơn nữa, thanh quản của loài người gần như vô dụng dưới nước (tự thử đi các bé yêu). Vậy nên người cá chẳng thể nào hát giống như loài người. Tôi đồ rằng giọng hát của họ sẽ giống với cá heo.


Hay nhân mã.
Sinh vật đầy quyến rũ. Họ là động vật có vú, đúng không? Nhưng… họ có tận 6 chi! Họ lấy thêm 2 chi nữa từ đâu vậy? Tội nghiệp mấy đứa nhỏ!

Một trong những bài phân tích về centaur cực hay bên 1 group đã chết
https://www.facebook.com/groups/redditvietnam/permalink/824504267946977/ (Ps: các mod đừng ban mình nha)
Samodivas. (là những nữ thần rừng trong thần thoại phía Tây và Nam khu vực Slavic. Họ được miêu tả là những trinh nữ thanh tao với mái tóc dài lượn sóng, đôi khi có cả cánh.)

Theo như ghi chép, tất cả các Samodivas đều là nữ, và họ hiếm khi làm tình với con người. Samodivas chỉ hút sinh lực từ họ mà thôi. Vậy…Họ sinh sản bằng cách nào? Nhân bản vô tính? Sinh sản đơn tính?


Cuối cùng… Looookiiii!
….Và cả chủng tộc người khổng lồ băng nữa.

Trong mấy bộ phim của Marvel họ trông có vẻ khá to trên hành tinh của họ, cùng với họ còn có vài loài động vật to lớn hơn nữa. Không có cây cối hay bất cứ loài sinh vật nhỏ nào được chiếu lên màn ảnh. Mấy loài to lớn cứ như từ không khí nhảy ra vậy. Và ở đây cũng chẳng có nhiều năng lượng từ mặt trời. Theo nguyên gốc Thần thoại Bắc Âu thì Jotunheim không hẳn là một nơi cằn cỗi. Nhưng trên phim thì…??
Những sinh vật này đều là môt phần con người kết hợp với một đặc điểm hay khía cạnh nào đó của thiên nhiên. Không may sao, các tác gia thường quá tập trung phóng đại hóa những đặc điểm này khiến cho những sinh vật đó chẳng thể nào tồn tại được trong môi trường chúng được đặt vào.


Vũ khí thời trung cổ nào thích hợp nhất với Nhân mã (Centaur)?

r/worldbuilding
u/MrIncorporeal (276 points)
Vũ khí thời trung cổ nào thích hợp nhất với Nhân mã (Centaur)?
(Đặt ra giả thuyết dựa trên cấu trúc cơ thể của những sinh vật huyền bí, những bài như này ý tưởng của OP (Shad) chưa hẳn đã chính xác, phần cmt bàn luận thường khá vui và xôm)
____________________
Link Reddit: https://redd.it/6ezfo1
____________________
Chào mừng các bạn đến với Series phân tích những loại vũ khí nào phù hợp nhất với những sinh vật huyền bí, dựa trên đặc điểm cơ thể. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về Centaur. Cho những ai chưa biết, thì centaur hay còn gọi là Nhân mã, là những sinh vật với nửa thân dưới là ngựa, thân trên là người. Nguồn gốc của Nhân mã bắt đầu từ thần thoại Hy Lạp, nhưng dần dần họ được sử dụng phổ biến trong các thế giới fantasy, một ví dụ phổ biến là bộ phim The Chronicles of Narnia. Trong phim đó, nhà làm phim đã cho các Centaur những thanh longsword rất-to! Bạn chắc có thể gọi là những thanh war sword cũng được vì chúng to gần đến mức great sword nhưng vẫn chưa hẳn đến mức đó. (Longsword: kiếm dùng hai tay, dài 85-110cm, nặng xấp xỉ 1-1.5kg; Greatsword: dài 160-180cm, cao xấp xỉ bằng người dùng). Nhưng đây có phải là vũ khí thích hợp nhất cho Centaur? Well, giờ chúng ta sẽ cùng phân tích.
Trước tiên ta cần xác định những thế mạnh và điểm yếu của họ.
Phần cơ thể người của họ có cấu tạo rất tương đồng với con người nhưng tôi nghĩ họ sẽ khỏe hơn vì cơ thể ngựa nói riêng đã khỏe hơn con người rất nhiều, phần thân trên ta có thể giả định là tương đối tương đương với con người nhưng vì họ có những lợi thế về sức chịu đựng của ngựa, đặc biệt là tốc độ, và nó đây, chính nó, là phần cực kì quan trọng. Có lí do khiến cho tổ tiên chúng ta đã phải trải qua hằng bao cực khổ và công sức để có thể thuần hóa được loài ngựa, để tận dụng được chúng trong chiến trận, lí do đó là tốc độ! Khi bạn đã có được tính linh động của một con ngựa, thì những chiến thuật giao tranh đột ngột được thay đổi rất đáng kể. Cái hay ở đây là, một vài vũ khí chúng ta có thể chọn cho centaur lại chính là những vũ khí thích hợp nhất cho kị binh. Tôi không nói đây chỉ hoàn toàn là mang vũ khí từ bên này đắp sang bên kia, bởi vì có một khác biệt mấu chốt giữa Centaur và lính cưỡi ngựa, vì Centaur là một sinh vật đồng nhất với 6 chi nên cấu trúc đó sẽ ảnh hưởng đến những dòng vũ khí nhất định.
1, Polearm (Hình 1; polearm chỉ chung những vũ khí dạng gậy gỗ dài, với một đầu ngoài mũi giáo nhọn sẽ được gắn thêm các thiết kế kim loại khác nhau tùy vào mục đích, như thương, giáo, kích, lưỡi hái, v.v.. Trong những bài thảo luận của Shad-OP, ổng thường tách lance với spear ra khỏi polearm cho tiện nói)
Những vũ khí (cận chiến) thường được sử dụng phổ biến trên lưng ngựa được lịch sử ghi nhận lại là kiếm, chùy, búa chiến… nhưng tuyệt nhiên gần như không xuất hiện đó chính là polearm. Spear về mặt kĩ thuật cũng được xét thuộc dòng polearm, chúng thì chắc chắn được kị binh sử dụng rồi, poleaxe cũng thế (poleaxe: một dạng polearm với mũi giáo + lưỡi rìu nhỏ, nếu lưỡi rìu bản rộng, nó sẽ thành Halberd, v.v…) nhưng còn lance (Hình 2), bạn nghĩ rằng nó tương tự như spear nói chung, nhưng không hề đâu. Lance như phiên bản update để phù hợp hơn cho kị binh trong giao tranh, nhưng ngược lại với Centaur. Spear của kị binh trên chiến trận gần như là vũ khí dùng một lần, bởi với tốc độ lao của ngựa, một khi đã đâm trúng đích, do phần thân chỉ là một thanh gỗ trơn, nên dù bạn có cố ghì thì tay bạn cũng sẽ bị trượt dọc theo cán cầm, với tốc phi của ngựa thì có muốn cũng không kịp rút ra, đâm trúng mục tiêu, thả tay ra, hết. Còn lance, với kết cấu phần nón ngăn cách tay cần và đoạn mũi giáo, khi kị binh sử dụng, họ có thể ghì chặt nó vào bắp tay và xương ngực, vừa giữ chắc để tăng lực đâm, vừa có thể giữ được lại sau khi va chạm. Nhưng vì kị binh họ không gắn liền với thân ngựa, nên sau khi va chạm như thế, chắc chắn người lính sẽ bị phản lực đẩy bật ngửa ra sau, thậm chí còn có thể khiến họ văng xuống ngựa; còn Centaur, bạn thử tưởng tượng phản lực lớn như thế tác động lên vai và lưng, liệu cột sống vốn đã có hình dáng gập 90 còn có thể hấp thụ được? Một centaur dùng lance có thể khiến gãy lưng chứ chẳng đùa. Mặc dù còn tùy thuộc vào mục tiêu, nếu nó mềm, thì mũi giáo sẽ đâm xuyên qua đó, phản lực trở lại không nhiều, nhưng nếu đâm vào vật cứng, thì phản lực ngược lại người dùng sẽ cực kì khổng lồ. Lance không hẳn không phù hợp, nhưng như chúng ta vừa chỉ ra, thì tốt hơn không nên sử dụng khi đã có nhiều điểm bất lợi, nên thành ra, Spear sẽ là lựa chọn đúng đắn hơn.
2, Cung.
Một trong những vũ khí phổ biến trên lưng ngựa nữa là cung, người Mông Cổ đã sử dụng nó rất hiệu quả trong thời kì đại viễn chinh của họ, hay các Samurai, Châu Âu cũng có, nhưng kị binh dùng cung không phổ biến và ấn tượng như hai ví dụ kia.
Sự thật rằng, kị binh bắn cung sẽ chỉ sử dụng cung nhỏ, vì khi cây cung quá lớn, nó sẽ vướng vào đùi người bắn, hoặc đầu con ngựa, khiến vừa di chuyển theo mục tiêu sẽ bị vướng. Nhưng Centaur, họ chính là phần đầu con ngựa, nên xét-về-mặt-kĩ-thuật, thì họ có thể dùng được cung lớn hơn mà không bị cản trở gì cả.
Nhưng còn xét về khả năng bắn chính xác, con người, họ có thể nhổm lên khi nhắm bắn, lúc đó khớp gối, hông của họ sẽ có tác dụng như giảm xóc, giúp phần thân trên ổn định hơn. Còn Centaur, họ chính là con ngựa, để cho dễ hiểu, thì bạn vừa cầm cùng vừa chạy vừa nhắm bắn thử xem, độ xóc sẽ lớn hơn rất nhiều, ảnh hưởng đến khả năng nhắm. Do đó, trừ khi Centaur có đội hình đứng yên để bắn, chứ còn cung thủ linh động thì sẽ phải nghi ngờ.
Đó, là điểm mạnh và điểm yếu của cung.
3, Đội hình chiến thuật.
Không như con người, dù thêm khiên giáp, thì họ vẫn không chiếm quá nhiều không gian, và có thể xếp thành các đội hình phòng ngự hiệu quả được. Centaur, ngược lại, trong cùng một không gian giới hạn bạn chẳng thể nào nhồi quá nhiều như cách nhồi người được. Cho nên, cách chiến đấu dàn trận của Centaur sẽ không hiệu quả được như con người. Pike formations, shield walls, hoặc bất kì chiến thuật tương tự cũng không thể phát huy được hết thế mạnh. Cách chiến đấu phù hơp nhất với Centaur sẽ là hit-and-run, tận dụng lợi thế về tốc độ và độ linh hoạt.
Mà tiện nói về cách đánh đó, thì những trang bị nào mà họ nên mang?
Chúng ta không rõ về mặt giải phẫu học của Nhân mã thì các cơ quan nội tạng của họ nằm ở đâu, nhưng chắc chắn sẽ phải phân bổ ở cả phần thân ngựa rồi. Nếu như họ đi theo hướng Trọng giáp, phủ cả giáp xích lên thân ngựa, thì thêm một cái khiên cũng sẽ rất tuyệt, nhưng nếu giáp nhẹ, thì việc mang khiên liệu có cần thiết? Ở mức độ nào đó thì cũng sẽ vẫn có, nhưng dù khiên to đến đâu họ cũng chỉ có thể che chắn được phần thân người là chính. Đến đây là xong, những gì ta có thể rút ra về trang bị bảo vệ.
Còn vũ khí tấn công, vì Centaur không phải cầm cương ngựa, hai tay họ được tự do sử dụng, thì polearm chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu. Bạn cứ thử tưởng tượng một Nhân mã đang chạy ở tốc độ cao nhất, hai cánh tay cường tráng thì vung thanh kích, rìu chiến,… với cái quán tính khủng khiếp đó thì sẽ đáng sợ đến mức nào? Chấp cả mặc áo giáp luôn. Một trong những lợi thế cực lớn của Centaur là họ có thể sử dụng được cả hai tay, nên không bị giới hạn trong việc sử dụng những vũ khí một tay, nên polearm bộ binh sẽ là dòng vũ khí tôi ưu tiên hàng đầu vì mức độ chết người của nó dù cho nạn nhân có mặc giáp hay không.
Lựa chọn tốt thứ 2 là kiếm. Những thanh cự kiếm dùng 2 tay cũng không tồi.
Lợi thế tiếp nữa của Nhân mã đó là họ có thể mang được nhiều quân trang hơn. Nên còn gì tuyệt hơn việc mang theo cả cự kiếm đeo phòng thân khi sử dụng polearm là vũ khí chính nhỉ? Nói về kiếm, vì kiếm Châu Âu dễ bị mắc kẹt trong lớp giáp da, dù khi Nhân mã đang di chuyển với tốc độ cao, nên các dòng kiếm saber (kiếm cong, kiểu kiếm cướp biển ấy) sẽ phù hợp hơn để chém. Một thanh kiếm cong, sử dung hai tay… Katana? = ))), đùa thôi chứ không phù hợp lắm vì Katana là kiếm Nhật, trong khi Nhân mã là sinh vật phương Tây. Tóm lại nếu sử dụng kiếm, Centaur nên sử dụng dòng kiếm 2 tay với lưỡi kiếm cong, để tránh bị kẹt lưỡi, chẳng hạn như falchion, messer. (Hình 3)
4, Cuối cùng, theo ý kiến của tôi, sẽ là vũ khí hợp nhất mà centaur nên sử dụng.
Cái này tôi thấy vô cùng hiển nhiên mà sao chưa từng thấy trong bất kì thế giới fantasy nào nhỉ? Thưa các bạn, vũ khí hợp nhất với Centaur, sẽ là một con người, ngồi trên lưng họ 😮 Hoặc bất kì sinh vật hình người nói chung như Elf, Gnome, Hobbit, etc. Hơi thinking outside of the box đúng không? Để tôi giải thích cho mọi người nghe này:
Nếu như thường Centaur không cho ai cưỡi vì chúng là sinh vật tự cao kiểu kiểu thế, vậy thì nếu như mối quan hệ đó kiểu cộng sinh, hay nô lệ thì sao? Thay vì bất mãn vì Centaur nghĩ rằng người ngồi sau điều khiển họ, thì mối quan hệ nuôi dạy như nô lệ, Centaur sẽ là người chủ? Rồi, coi như xong.
Tiếp đến là lợi thế mô hình chiến đấu này mang lại, một 'người' ngồi sau sẽ như một ụ súng tự động, bắn cung, hoặc chiến đấu hoàn toàn độc lập với Centaur. Chẳng hạn như lance, centaur không sử dụng được, nhưng 'người' ngồi sau thì hoàn toàn có thể, để hấp thụ được phản lực. Bắn cung nữa này, độ chính xác sẽ lớn hơn vì họ có thể nhổm người trên yên ngựa để nhắm bắn. Rồi còn cả cầm khiên để che chắn khi rút chạy chẳng hạn nữa, nhiều, rất nhiều lợi ích khác nữa.
Kết luận, vũ khí thích hợp nhất với Centaur là một 'người' ngồi sau lưng họ, được huấn luyện để chiến đấu cùng nhau. The end
____________________
u/Toastasaurus (100 points)
Có một vài kết luận tôi rút ra được là:
Vì cấu trúc chung của toàn bộ cơ thể, xương sống là sẽ là phần liên kết yếu nhất của động vật. Nến bạn muốn hoặc nhận ra rồi chấp nhận nó, hoặc cung cấp cho Nhân mã những bộ xương sống dày hơn, khỏe hơn, đơn giản là bởi đó sẽ là một trong những cách duy nhất để có thể khiến họ vừa chạy nước đại vừa sử dụng được phần thân trên.
Để bắn cung, OP không nhắc đến điều này, nhưng bản chất của đội cung thủ trong trận chiến không phải nhắm đến sự chính xác, gom thật nhiều cung thủ vào rồi bắn tên đến mức che rợp mặt trời, đó là chiến thuật sử dụng cung tên được sử dụng rất nhiều, và nó hoàn toàn có thể làm được từ người ngồi trên lưng ngựa, không phải nhìn đâu xa, mấy anh Mông Cổ đã thử và thành công rồi đấy - một trong những chiến thuật cơ bản của họ. Chiến lược này hiệu quả hơn và có tầm bắn tốt hơn với những cung nhỏ mà Shad nói là không mang hiệu quả cao trên lưng ngựa, và ảnh còn nói là những cây cung lớn sẽ tạo áp lực lớn lên cơ lưng, tôi nghi ngờ về khả năng mà Nhân mã có thể vừa chạy vừa giương được những cây cung cỡ lớn lắm (xương cột sống là những khớp xương yếu nhất trong cơ thể họ, như đã nhắc đến bên trên), cho nên Nhân mã sẽ không thể thay thế một đội hình longbow chuẩn, nhưng nếu đi theo hướng kị binh hạng nhẹ sử dụng cung thì khá nguy hiểm trên chiến trường.
Tiếp theo là quyết định lựa chọn cho mấy anh bad boy này đi theo hướng kị binh hạng nặng hay kị binh hạng nhẹ.
Kị binh hạng nặng là những ông thần to vãi-cả-lồn, giáp từ đầu đến đít cầm những thứ vũ khí kinh khủng tởm lao thẳng vào đội quân bộ binh và quẩy cho nát cái đội hình đó luôn. Chiến thuật đó là kiểu "Tao không quan tâm mày dí cái giáo nào vào mặt tao, tao là một thằng ngồi trên con ngựa chiến, cả tao lẫn con Xích thố đều bao phủ bởi giáp hạng nặng, và tao sắp lao thẳng vào mặt chúng mày ở tốc độ gần 80km/h. Chúa phù hộ cho chúng m đâm được vào tao hay con ngựa của tao nhe, vì chúng mày chết chắc không bị giày xéo thì cũng bị đè chết'. Kị binh hạng nặng này chính là mấy ông Centaur vung Polearm như Shad nói.
Kị binh hạng nhẹ thì mặt khác, là những người trang bị cung tên và có thể một vài món vũ khí nhẹ nào đó. Họ không có tông vào bố con thằng nào cả, phần lớn là thế, chí ít sẽ không lao vào những đội quân nào được vũ trang kĩ lưỡng, mục tiêu chính của họ là trinh thám và quấy rối. Nếu quân địch có một đội hình cung thủ đứng quá gần trận đánh, thì bạn sẽ cử Kị binh hạng nặng đánh trực diện vào bất kì cái gì làm bạn ngứa mắt, còn lại sẽ chỉ huy Kị binh nhẹ đánh vòng phía bên, vào đội hình những cái thằng mà không có mấy cái que nhòn nhọt để chống lại lính cưỡi ngựa. Chiến thuật kiểu này vẫn rất quan trọng để triệt hạ Pháo binh trong thời súng hỏa mai, bột thuốc súng với lưỡi lê.
Ý tôi là, sử dụng Centaur cho cả hai bộ phận trong quân đội đều hợp lí cả, nhưng quan trọng phải phân biệt được rõ mục đích của hai quân đoàn đó.
***
Cái ý tưởng "Centaur đèo thêm một thanh niên đằng sau" sẽ trở thành 'Siêu vũ khí thời Trung cổ" nghe cũng không hợp lí lắm. Ý tôi là, vẫn lại luận điểm "Cột sống là khớp nối yếu nhất" thôi vì dù cho một con ngựa có thể cõng được một hoặc hai con người trên lưng, nhưng cột sống của Nhân mã vốn đã phải gánh đỡ cấu trúc dị thường với góc xoay xấp xỉ 90 độ rồi, dù là gì thì chỉ cần một trong hai yếu tố đó đủ khiến tôi không muốn đặt thêm lên trên đó sức nặng nào nữa đâu.
Mà dù cứ cho là Centaur có thể chở được thêm một người nữa đi, thì mục đích của việc thêm một người lính lên trên lưng Nhân mã làm gì khi mà nó không hiệu quả bằng việc thà thêm được lính bộ binh? Ừ thì hiển nhiên nếu xét theo văn hóa của tộc Barbaria hoặc tộc người nào hay cướp phá, hoặc bất kì toán quân nào theo chiến thuật hit-and-run, tất cả mọi người đều cưỡi ngựa hoặc Centaur thì sẽ tấn công được chớp nhoáng hơn, đấy là một trong những tình huống mà ý tưởng đó hữu dụng. Nhưng nếu xét trên quy mô chiến trường, tôi thà có thêm một đội ngũ cung thủ dưới đất với cung lớn hơn là biến họ thành kĩ binh hạng nhẹ với cung nhỏ và tư thế bắn khá bất lợi, vì chắc chắn phần thân trên của Centaur là vật cản to hơn so với đầu một con ngựa rồi.
Kị binh hạng nặng, một Nhân mã thêm giáp bảo vệ, thêm vũ khí chắc chắn hữu dụng hơn là việc thêm một người ngồi trên lưng cầm giáo hoặc cầm bất kì cái gì cũng thế thôi, vì đơn giản là họ không cần. Thế mạnh của kị binh thiết giáp là tốc độ, vũ trang, rồi lao thẳng vào đội hình đối phương với lực và vận tốc lớn đến ngu ngốc.
Câu hỏi của tôi nghiêng về hướng "Nên sử dụng vũ khí/trang thiết bị nào cho phù hợp với lối đánh và lực tác động lớn đến mức đó" nhiều hơn. Tôi biết giáp cho ngựa vốn rất hiệu quả rồi, nhưng vẫn chưa đủ cho câu hỏi này.
____________________
Một số bình luận trên youtube:
u/NotagYmra
"Xem nào, nay chúng ta đánh với bọn Orc à, nên chọn mũ giáp nào đây…? Yeah, cái basinet này được đấy. Hmmm, tao sẽ cầm thanh trường đao này. Giờ thì, tao nên chọn đeo thằng người nào bây giờ…?"
>u/Brandon Oliver
Này, chẳng phải Centaur và WoodElf cùng sống chung à? Sẽ thế nào nếu như hai tộc này phối hợp cùng chiến đấu theo cách này, vì lợi ích chung?
>u/DrakkonusFrostburn
Ý tưởng đầu tiên tôi nảy ra cũng là "Sao không phải là Tiên tộc?" luôn 😮
Tưởng tượng cảnh một đạo quân Centaur phi nước đại dưới những tán cây, lao ra khỏi cánh rừng, khiến trại tập trung của quân Orc bất ngờ trước cuộc đột kích, chúng nhanh chóng thổi tiếng tù và cảnh báo nguy hiểm, tức tốc thành lập những đội hình tường khiên và phalanx. Và rồi khi đạo quân Centaur vẫn đang hừng hực khí thế tiến thẳng về phía đội hình quân địch, những cơn mưa tên bay vụt qua đầu họ, xuyên thủng qua những kẽ hở của các tấm khiên, khiến cho bọn Orc bất ngờ lần nữa. Sau đó camera chuyển góc quay từ dưới lên, dần dần để lộ ra những cung thủ tộc Elf đang bám phía sau vai những Centaur, với những cây cung ngắn trong tay.
Khoảnh khắc hai đội quân chạm trán xảy ra. Các Centaur vung những thanh polearm nghiền nát đội hình lũ Orc. Trong khi đó các Elf bắt hạ những tên có ý định bao vây đồng đội của họ. Khi đoàn quân du kích đã phá tan được hàng phòng thủ, họ vẫn giữ nguyên tốc độ, phi những sải chân thẳng về phía trước, binh đoàn cung thủ gần như nhất loạt thực hiện động tác nhấc cơ thể mình lên, nhẹ bẫng rồi xoay ngược lại trên lưng các Nhân mã. Những mũi tên vẫn không ngừng dừng lại dù cho bọn Orc đang ở phía nào đi chăng nữa. Những thanh polearm chết chóc vẫn được vung lên đập nát kẻ nào dám chắn đường trong khi họ rút chạy về phía bên kia khu rừng. Và đó mới chỉ là đợt tấn công đầu tiên!
____________________
Created by RedditVN Write | https://redditvn.com/write


Monday, September 14, 2020

THAM NHŨNG TRONG ĐỘI SALES

THAM NHŨNG TRONG ĐỘI SALES
Vẫn theo truyền thống cũ, tôi là người trong đội sales nhưng muốn làm ngành nghề của tôi tốt hơn nhờ nói những chuyện chưa hẳn tốt để chúng ta chỉnh sửa! 😉
Khái niệm tham nhũng thường được hiểu ở Việt Nam là phải người có quyền chức trong hệ thống chính phủ mới có thể làm. Tuy nhiên, ở tầm mức doanh nghiệp nhỏ, hiện tượng này vẫn xảy ra, bởi hiểu đúng nghĩa thì tham nhũng là tận dụng nguồn lực của chung một cộng đồng, một nhóm để làm lợi cho riêng mình. Dù vẫn có thể có lãi trong hiện tại, về lâu dài nó sẽ ảnh hưởng nặng đến khả năng sinh lợi của công ty.
Dùng thời gian vào việc khác, không dùng hết thời gian: Vì sao phải tính chuyện này, vì đơn giản là chúng ta trả tiền để sales làm việc trọn vẹn trong 8h chứ không phải trả lương kèm thưởng để họ làm 5h. Như thế, một cách tự nhiên doanh nghiệp đang tốn thêm chi phí cho số lượng giờ làm không đủ của đội sales.
Thống kê của Mỹ năm 2012 cho thấy mỗi bạn sales thường dùng khoảng từ 10-20% thời gian trong ngày làm việc riêng, bao gồm cả việc riêng rõ ràng như là đi chơi với bạn hoặc là việc riêng lồng trong việc chung, ví dụ tranh thủ lúc chat online thì trao đổi với người yêu về tình cảm cá nhân,…
Mà đó là ở nước Mỹ nơi người ta rất sợ mất việc và hệ thống quản lý rất chặt chẽ và dùng nhiều công cụ khoa học. Còn ở Việt Nam hiển nhiên ai cũng hiểu là nguồn lực của công ty thất thoát khá nhiều vào việc này.
Theo những gì tôi biết, thì có khoảng 45% doanh nghiệp chưa ý thức được về việc này, còn khoảng gần 30% có ý thức về vụ này nhưng không biết làm sao để quản lý. Số còn lại chưa tới 25% thì rơi vào hai trạng thái, số tương đối ít quản lý rất chặt và biết rõ nhân viên sales làm gì, ở đâu, khi nào. Còn một số nữa thì không cần làm nhân viên vẫn tận dụng hết thời gian quy định, thậm chí làm thêm ngoài giờ. Nhưng lý do thì lại là do sản phẩm và dịch vụ bán quá tốt đến mức không cần quản lý thời gian mà chỉ cần tăng mức thưởng là anh em chiến đấu hết mình! Tuy nhiên, hàng gì dù hữu hình hay vô hình cuối cùng cũng vẫn quay về vòng quay thông thường của thị trường. Sẽ đến lúc hàng bán chạy kém dần đi và lại gặp vấn đề như ở trên!
Tham nhũng nguồn lực công ty: Một số ví dụ đơn giản bao gồm: lấy xe đi làm việc riêng, tạo uy thế cho riêng mình mà không có lợi cho công ty. Tận dụng chi phí công tác, báo cáo không chính xác về chi phí khi đi địa bàn xa. Có nhiều công ty mà tôi biết, thậm chí từ anh em lái xe còn hút xăng ra bán, báo cáo sai về việc bị CSGT phạt dọc đường,…. Nhưng dù gì vấn nạn lớn nhất hiện nay của việc tham nhũng này là lạm dụng nguồn lực thông tin về thị trường! Rất nhiều đội sales có đủ danh sách, thông tin về khách hàng trên thị trường nhưng không hề báo lại cho sếp. Họ làm vậy để sếp không thể ép được họ tăng hàng bán ra, cũng như không biết họ làm tốt hơn đối thủ hay không. Cá biệt, họ còn tận dụng danh sách khách hàng làm việc riêng của mình như là bán cho đối thủ hoặc thậm chí giúp đối thủ bán vào địa bàn của mình. Còn những vụ lẻ tẻ thường xuyên hơn thường là gom nhiều khách nhỏ để lấy khuyến mại lớn sau đó có thêm thu nhập từ đó. Rồi nhiều người gom lại chạy để đạt một chương trình xuất sắc cho một người còn lấy phần thưởng chia nhau! Có tới 85% các doanh nghiệp làm mảng thương mại, phân phối có Nhà phân phối và Đại lý cả online và offline thì đây là vấn đề chính yếu nhất mà chúng tôi phải tư vấn để quản lý chứ chưa nói gì tới các quy trình khác!
Tranh thủ tình cảm anh em, dù ban đầu chưa phải làm việc riêng nhưng về lâu dài sẽ xóa mờ ranh giới giữa việc làm việc hay tận dụng anh em làm việc khác. Người Việt phải nói là một trong những dân tộc bị vấn đề kinh điển này, do cái tính "một trăm cái lý không bằng một tí cái tình" và "nhất thân, nhì quen".
Thực tế thì mới bắt đầu làm một điều gì đó, ai cũng mong kiếm được người tin tưởng mình biết rõ để cùng nhau làm trước khi kiếm người khác ở ngoài vào. Tuy vậy, nếu cứ liên tục duy trì như vậy thì tới lúc mô hình lớn hẳn lên thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Một ví dụ điển hình: vẫn là trong công việc nhưng lại tận dụng quan hệ ruột thịt, tình cảm có với nhau từ trước tác động anh em theo mình chống lại chủ trương của công ty hoặc các quản lý khác. Trong rất nhiều mục trao đổi, sếp rất khó có thể biết tình hình thực tế diễn ra như thế nào, do vậy chỉ cần nghe theo đa số mọi người rồi mới ra quyết định. Lúc này ảnh hưởng tình cảm của người nào lớn hơn thì người đó sẽ có nhiều khả năng chiến thắng. Để tránh trường hợp này, thì ngoài sự tinh tế của sếp ra rất cần một loạt hành vi được quy định sẵn. Những hành vi này vốn dĩ xuất phát từ mong muốn làm minh bạch mọi thứ được cụ thể hóa, thường được chuẩn hóa dựa trên kinh nghiệm cũng như hiện trạng thực tế tại doanh nghiệp.
Để đánh giá hiệu suất làm việc của một công ty, không chỉ cần nhìn vào kết quả cuối cùng như lãi, doanh số hay số vòng quay của tiền, mà còn phải nhìn vào những hành vi, những quy trình hình thành nên chúng.
Đỗ Xuân Tùng - Giám đốc Công ty Tư vấn và Đào tạo Nhân Việt

3 SAI LẦM CHÍ TỬ TRONG KINH DOANH

3 SAI LẦM CHÍ TỬ TRONG KINH DOANH
Thứ 7 tuần vừa rồi, trong workshop "Marketing Tăng Doanh Số Cuối Năm", khi hướng dẫn 1 số doanh nghiệp làm kế hoạch marketing cho dịp cuối năm, một lần nữa những sai lầm chí tử trong kinh doanh lại bộc lộ ra.
Có 3 sai lầm chí tử trong kinh doanh
#1: Không hiểu rõ khách hàng. Khi tôi yêu cầu mô tả khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp thì câu trả lời thường tập trung vào mô tả nhân khẩu học. Ví dụ như 1 thương hiệu thời trang nổi tiếng mô tả khách hàng mục tiêu là nữ văn phòng, tuổi 25-40, có gia đình… Nhưng khi tôi đào sâu vì sao lại chọn phân khúc này, họ mua quần áo để làm gì v.v thì lúng túng không trả lời được. Do không hiểu khách hàng nên không biết nhu cầu thật sự của khách hàng là gì, tâm lý mua hàng, hành vi mua hàng của họ như thế nào v.v Do đó không biết đưa ra "đề xuất" đánh trúng nhu cầu của khách hàng, không tạo được thông điệp thật sự "chạm" vào trái tim và khối óc của khách hàng. Đó cũng là lý do vì sao ngân sách marketing rất cao, chi phí bán hàng rất cao mà hiệu quả thấp.
#2 Không định hướng rõ ràng. Đại đa số doanh nghiệp không định hướng đúng ngành kinh doanh, thị trường nào, khách hàng nào, công thức kinh doanh như thế nào, chiến lược ra sao. Nghe thì nực cười nhưng rất nhiều doanh nghiệp không biết mình kinh doanh ngành gì. Mỗi ngành có đặc điểm khác nhau, phân khúc khác nhau, nhu cầu khác nhau dẫn đến việc thiết kế sản phẩm, bao bì, marketing, bán hàng khác nhau. Ví dụ: sản phẩm sâm có thể kinh doanh trong các ngành sau: thực phẩm, dinh dưỡng, sức khỏe, quà tặng... Kinh doanh sâm trong ngành sức khỏe thì đối tượng khách hàng có thể là người cao tuổi. Ngành quà tặng thì đối tượng có thể là người trẻ và trung niên hoặc các doanh nghiệp…Kinh doanh mà không định hướng đúng cũng giống như nhảy xuống biển bơi mà không biết đích đến,
#3 Thực thi kém. Có 2 sai lầm thường gặp trong thực thi: làm hùng hục hoặc làm không đến nơi đến chốn. Thực thi tốt không phải là làm hùng hục, làm nhiều, làm chăm chỉ. Thực thi tốt là work smart chứ không phải work hard. Thực thi tốt bao gồm 5 chữ CÓ. Đó là có mục tiêu rõ ràng, có kế hoạch, có đo lường kết quả, có kỷ luật và có trách nhiệm cụ thể rõ ràng. Các doanh nghiệp thường đua ra các mục tiêu mơ hồ và sau đó hăng hái, hùng hục làm. Khi không đạt kết quả thì ỉu xìu hoặc cố gắng tự động viên lẫn nhau, hô hào cùng vượt qua khó khăn nhưng nào biết khó khăn là do chính mình tạo ra!
Nếu ai muốn nhận diện được các sai lầm chí tử của mình và tìm cách khắc phục thì hãy tham gia buổi livestream của tôi vào tối thứ 3 ngày mai 15/9/2020 lúc 19:30 -20:30 qua zoom. Bạn nào có nhu cầu thì inbox tôi
Mr Coach
Lâm Bình Bảo
#mrcoach #bcoaching #BusinessCoaching


Sunday, September 13, 2020

Phan Manh Dan - đạp xe solo Hà nội Quảng Ngãi trong 9 ngày

1.000km trong 9 ngày: đạp xe solo Hà Nội - Quảng Ngãi
45t có lẽ là ở bên kia của sườn dốc, nhất là sau khi phẫu thuật đầu gối?! KHÔNG ĐỜI NÀO 😄  Sau gần 3 tháng tập tành và 1 chuyến tập dượt Centery 160km HN-Sầm Sơn, mình thử đẩy giới hạn lên chút nữa: 1.000km (so sánh: Hà Nội - Sài Gòn 1.517km)
Tốc độ trung bình 111km/ngày. Nếu trừ ngày đầu (106km) làm quen với việc chở hành lý nặng, và ngày cuối thong thả về đích (50km), mỗi ngày đi được 121km.
Đạp xe giúp mình có một cái nhìn khác nữa về các vùng đất mọi khi chỉ được nhìn qua cửa sổ oto hay máy bay. Nói chung là quá nhiều cảnh đẹp, như chiều trên phá Tam Giang hay nhìn từ cầu Cửa Việt ra biển hoặc cửa biển Hải Bình, Thanh Hóa trông như một ở Venice.
So với những chuyến đạp xe xuyên Việt khác, chuyến này khác biệt bởi có Work from Hotel (Làm việc từ xa): cố gắng hoàn thành việc đạp xe trong buổi sáng kiếm chỗ ăn trưa rồi về KS nghỉ để chiều làm việc.
Có vài khó khăn lớn nhỏ: 1. Nắng miền trung khiến đạp xe tầm 8-13h mệt hơn (cần nghỉ sau 60-90' và uống nhiều nước) 2. Đường dốc (ko tránh dc) 3. Ngược gió: cái này mệt không kém nắng, 20km cuối gần Quảng Điền Huế có lẽ là mệt nhất trong chuyến đi vì nó: 12-13h trưa vẫn phải cong mông đạp 😪 4. Sự đơn độc, nhất là khi gặp các vấn đề ở trên. Nghe nhạc, radio và truyện cả ngày thôi.
Có nhiều may mắn và thuận lợi: 1. Không bị mưa lần nào. 2. Không một lần nổ săm lần nào (dù săm yếu đi ngày nào cũng phải bơm) 3. Đà Nẵng mở cửa lại: được gặp team (và nhận quà) thật là vui.
Tổng thời gian trên đường 63:02h tổng tgian cong mông đạp xe 46:37h, trung bình 21.5km/h. Với tốc độ này, và Hanh VuThu cấp quota, có thể hoàn thành xuyên Việt trong 12-13 ngày 👊
Sao lại đi một mình? Với mục tiêu và lịch điên rồ này, rất khó kiếm ng đi cùng. Lại phải đảm bảo giãn cách XH.
Tuyệt vời là trưa Thứ sáu lúc đến Đà Nãng, thì 0h ngày đó ĐN mở cửa trở lại. Món quà Huy chương đạp xe tới ĐN của CTC thật bất ngờ.
Bài học rút ra là một người sức khỏe trung bình trở lên, tập luyện có phương pháp, có đủ quyết tâm và thời gian thì quãng đường 1000+ km là trong tầm tay.
Xem sổ tay tập luyện và chuẩn bị của tôi ở đây https://www.notion.so/catusfelis/p-xe-a3ba04b90f0542cea520fd72777cbd2a
#YesUCan #Ride1000km

Saturday, September 12, 2020

tiết kiệm khi còn trẻ vs ta chỉ sống 1 lần trong đời

[Câu chuyện bên ly trà đá]
HÃY TIẾT KIỆM KHI CÒN TRẺ vs TA CHỈ SỐNG MỘT LẦN TRONG ĐỜI
Mấy hôm nay, cư dân mạng (đa phần là các bạn trẻ) đang rần rần share nhau về vấn đề này. Thực ra, vấn đề này không khó và đã được mẹ thiên nhiên giải quyết từ lâu rồi. Để "Phủ" nói cho mà nghe:
Hãy nhìn vào chính cơ thể bạn. Khi bạn bỏ bữa, nhịn ăn thì thấy đói. Chính xác?
Khi đói thì bạn sẽ bị uể oải, lười và ngại vận động. Đó là phản ứng của cơ thể khi năng lượng đầu vào (thức ăn) ít đi, cơ thể ra tín hiệu rằng mức năng lượng có thể tiêu cần cắt giảm theo để cân bằng giữa hấp thu và tiêu thụ.
Nếu bạn cố tình tiếp tục nhịn ăn thì chuyện gì xảy ra? Cơ thể sẽ đốt cháy mỡ để lấy năng lượng hoạt động.
Nếu bạn vẫn tiếp tục nhịn? Các tế bào sẽ bị phá hủy để lấy protein làm nguồn năng lượng.
Nếu bạn vẫn nhịn tiếp? Bạn sẽ được nhịn mãi mãi.
Lật ngược vấn đề, nếu bạn ăn rất nhiều. Bạn sẽ bị tích mỡ, tăng cân - nói chung là béo phì. Để giữ cho cơ thể khỏe mạnh thì bạn cần phải tăng mức độ tiêu thụ năng lượng lên, như tập thể dục, thể thao.
Những người tập Gym đều biết rất rõ rằng bên cạnh việc tập luyện thì chế độ ăn uống cũng vô cùng quan trọng để cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết cho việc xây dựng cơ bắp.
Bài học rút ra là:
1, Cơ thể phân phối năng lượng theo mức:
- Mức thiết yếu để xây dựng tế bào – đảm bảo sự tồn tại
- Mức dự phòng – là lượng mỡ tích lũy.
2, Cơ thể bình thường phải có lượng mỡ tích lũy nhất định để tránh thâm hụt vào các tế bào.
3, Cơ thể khỏe – đẹp vừa phải có năng lực hoạt động mạnh (ăn nhiều) vừa không được tích lũy quá nhiều mỡ (vận động nhiều).
Áp dụng lên vấn đề HÃY TIẾT KIỆM KHI CÒN TRẺ vs TA CHỈ SỐNG MỘT LẦN TRONG ĐỜI
1, Đầu tiên, cần phải phân chia tài chính theo mức:
- Thiết yếu để tồn tại: Là dòng thu nhập bạn cần để đáp ứng các nhu cầu cơ bản cho việc tồn tại: Ăn uống, di chuyển, quần áo, điện nước, phòng trọ, học phí…
- Tài chính dự phòng: Là lượng tiền để dành, đối phó với các rủi ro bất ngờ. Có thể kể đến như chẳng may bị ốm đi viện, chẳng may bố mẹ cắt viện trợ, chẳng may thất nghiệp…
2, Bạn cần phải có một lượng tài chính dự phòng nhất định để tránh khi có việc bất ngờ xảy ra thì cuộc sống bị đảo lộn vì thiếu tiền.
3, YOLO, bạn không nên giữ quá nhiều tiền trong quỹ dự phòng. Khi lượng tiền của bạn vượt mức dự phòng thì đó là lúc bạn có thể chi tiêu để theo đuổi cuộc sống theo cách của bạn.
Như vậy, hai vế của vấn đề không hề mâu thuẫn với nhau và nó được đặt ra một cách tuần tự. Bạn cần tài chính để thỏa mãn chi tiêu thiết yếu rồi mới nói đến tiết kiệm. Phải có lượng tiết kiệm nhất định để đối phó rủi ro rồi thì mới tính đến tận hưởng cuộc sống.
Khi bạn còn đang thiếu ăn, thiếu mặc, cuối tháng phải đi vay tiền đóng tiền mạng thì việc bàn đến tiết kiệm hay sống một lần trong đời là viển vông. Hãy kiếm nhiều tiền lên hoặc loại bỏ các chi tiêu không thiết yếu.

Thế nào là thành công

10 BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG
Nhân dịp chiến mã của mình bị đứt xích theo đúng nghĩa đen và đang phải nằm chờ bác sĩ nên cuối tuần mình chả đi đâu được và có thời gian dịch và chia sẻ cùng mọi người một bài viết tâm đắc của tác giả Inga Stasiulionyte trên Success.com:
"
Đôi khi tôi cảm thấy cuộc sống thật bế tắc.
Tôi được tập huấn bởi những huấn luyện viên tốt nhất thế giới  trong suốt 20 năm sự nghiệp thể thao và giật giải ở Olympics 2008.
Nhưng khi tôi mở công ty riêng để dạy dỗ về kiến thức tâm lý, khóa học tạo động lực cho mọi người thì tôi nhận ra nó chẳng dễ dàng như tôi tưởng.
Khởi nghiệp, không dễ dàng. Bạn phải từ bỏ cuộc sống thanh thản, ổn định để nhảy thẳng xuống một bờ vực vô định. Nhiều yếu tố ngăn cản chúng ta thực hiện cú nhảy – cảm giác bất an, cảm giác sợ hãi nhưng thứ ngăn cản lớn nhất là thiếu động lực.
Khi xem xét lại thời tôi còn làm vận động viên, tôi nhận ra sự khác biệt. Tôi nhớ cái gì (hoặc ai) đã thúc đẩy tôi tiến về phía trước ngay cả khi tôi không muốn. Sự khác biệt là, làm vận động viên, tôi phải nuốt trọn giáo án hàng ngày mà huấn luyện viên giao cho. Thứ được cấu trúc một cách tập trung và vị huấn luyện viên luôn thúc đẩy và đặt ra các thử thách mới.
Tôi quyết định tập hợp những bài học tôi được học và chia sẻ với các bạn. Sau đây là 10 lời khuyên của tôi, hy vọng sẽ giúp bạn đạt được bất cứ mong ước nào trong cuộc sống:
1, Tập trung vào cam kết, không phải động lực:
Bạn đã cam kết những gì để đạt được mục tiêu? Mục tiêu có tầm quan trọng như thế nào với bạn? Bạn sẵn sàng hy sinh những gì để đạt được nó? Nếu bạn hoàn thành được các cam kết, tự nhiên sẽ có động lực.
2, Xem trọng trải nghiệm hơn kết quả:
Nếu bạn xem trọng trải nghiệm khám phá, sự tiến bộ của bản thân, bạn sẽ luôn hào hứng với công việc. Nếu bạn xem trọng kết quả, tinh thần của bạn sẽ như thời tiết – nó sẽ tèo khi bạn gặp một cơn bão. Thế nên, quan trọng là tập trung vào hành trình hơn là điểm cuối. Hãy luôn nghĩ về những bài học bạn rút ra trong quá trình làm việc và bạn đã tiến bộ như thế nào.
3, Hãy vui vẻ:
Giây phút bạn nghiêm trọng hóa vấn đề, là lúc tâm trạng bạn trở nên nặng nề. Bạn sẽ mất tầm nhìn và dễ rơi vào bế tắc.
4, Loại bỏ suy nghĩ tiêu cực:
Suy nghĩ ảnh hưởng cảm xúc, cảm xúc ảnh hưởng cách bạn đánh giá công việc. Bạn có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, bạn luôn phải chọn nên tập trung vào cái nào: điều sẽ khiến tâm trạng nặng nề (sợ hãi, nghi ngờ) hay điều sẽ thúc đẩy bạn tiến lên (phấn khích, trải nghiệm mới..)
5, Sử dụng trí tưởng tượng:
Khi mọi thứ đều tốt đẹp, bạn có cảm xúc tích cực. Khi bạn rơi vào khó khăn, bạn càng cần nhiều năng lượng tích cực hơn. Vậy, hãy đổi tên cho tình huống. Nếu bạn liên tục lặp lại "Công việc chán vler" thì đoán xem cảm xúc nào sẽ được gợi lên? Đó là vấn đề của trí tưởng tượng. Bạn luôn có thể học hỏi được một điều gì đó ngay cả từ vị sếp tệ nhất quả đất trong một công việc nhàm chán nhất thế giới. Bạn cứ thử nói và suy nghĩ tích cực trong 3 ngày liên tiếp thôi, bạn sẽ thấy sự đổi thay.
6, Đừng "tử tế" với bản thân nữa:
Cảm hứng phải đi liền hành động và hành động có kết quả. Đôi khi bạn thất bại khi cố gắng đạt kết quả mong muốn. Bạn sẽ thỏa mãn bản thân một tý, và không đặt bản thân vào tình huống khó. Bạn chờ đợi một thời điểm thích hợp, một cơ hội… Hãy thử thách bản thân, làm điều bạn muốn làm ngay cả khi bạn đang run sợ.
7, Loại bỏ yếu tố gây mất tập trung:
Những điều vô bổ, xao lãng nằm trên con đường của bạn nhất là những thứ dễ làm (tán gẫu, lướt facebook) sẽ ngăn cản bạn tập trung vào những thử thách mới và những dự án có ý nghĩa. Hãy tập trung vào điều quan trọng nhất cần làm. Viết ra giấy những điều bạn cho là vô bổ và cố gắng hạn chế thực hiện nó.
8, Đừng dựa vào người khác:
Đừng bao giờ trông mong người khác sẽ giải quyết vấn đề của bạn, cộng sự, bạn bè, sếp. Họ có đủ việc để bận bịu rồi, Chẳng ai sẽ làm bạn hạnh phúc và thành công. Chỉ có chính bạn mà thôi.
9, Có kế hoạch:
Bạn cần phương án hành động tiếp theo. Không cần quá xa, chỉ cần 3 bước tiếp theo là đủ. Hãy lên kế hoạch cho hàng tuần. Khi nào thì bạn làm cái gì, làm như thế nào và bài học rút ra.
10, Đừng "Cháy" hết mình:
Khi bạn phấn khích, rất dễ dàng lao vào công việc một cách quá đà. Hãy chú ý bản thân về các dấu hiệu của sự mệt mỏi và dành thời gian nghỉ ngơi. Hãy phân chia các loại đầu việc và thực hiện thay đổi giữa các loại đầu việc vận động – ngồi một chỗ, sáng tạo – logic, làm một mình – làm theo đội. Hãy thay đổi địa điểm làm việc.
Bạn thiếu động lực, đôi khi không phải vì bạn lười hay không có mục tiêu. Ngay cả những ngôi sao, các tỷ phú cũng có lúc thất bại. Điều giúp họ có động lực là sự tò mò, về làm sao để nhanh hơn, mạnh hơn, tốt hơn. Sau tất cả, hãy tò mò về khả năng của bản thân. Nó sẽ giúp bạn tiến tới mục tiêu và thành công.
" – hết bài

Thế nào là thành công?

Definition of Success – Thế nào là thành công?
Nhân dịp chiến mã của mình bị đứt xích theo đúng nghĩa đen và đang phải nằm chờ bác sĩ nên cuối tuần mình chả đi đâu được và có thời gian thực hiện một nghiên cứu nhanh chia sẻ cùng mọi người.
Trong một dự án, độ phức tạp thường rất lớn với sự tham gia của nhiều người, nhiều công đoạn. Tất nhiên, dự án không thể thực hiện xong trong một sớm - chiều. Để hoàn thành, người quản lý dự án phải chia nhỏ mục tiêu lớn của dự án thành các mục tiêu nhỏ hơn và giao cho từng người giải quyết gọi là các đầu việc và giao việc. Mỗi đầu việc đều được xác định tiêu chí để nghiệm thu. Một đầu việc được coi là hoàn thành khi nó đáp ứng đủ các tiêu chí nghiệm thu – Definition of Done.
Dự án được coi là hoàn thành khi tất cả các đầu việc được nghiệm thu. Và dự án được coi là thành công. Ngược lại, dự án không được nghiệm thu vì bất cứ lý do gì thì bị coi là dự án thất bại.
Nếu coi đời người là một dự án lớn nhất của mỗi người thì việc đặt ra các tiêu chí để xác định là một người thành công hay thất bại là việc thiết yếu. Tất nhiên khi chuyển từ "dự án" sang "đời người" thì không thể dùng thuật ngữ Definition of Done (thế nào là xong đời) được mà phải dùng thuật ngữ Definition of Success (thế nào là thành công).
Mình thực hiện một nghiên cứu nhanh thông qua Google. Kết quả là có rất nhiều cách định nghĩa thành công của một người và khá là mang tính chủ quan. Mỗi cá nhân lại có cách đánh giá khác nhau về sự thành công, vì mỗi người đều có các mơ ước riêng mà. Có thể chia thành các nhóm:
1, Định nghĩa sự thành công dựa trên tiêu chí tài sản:
Điển hình cho nhóm này là thiết lập các mốc như Nhà lầu, xe hơi, vài tỉ tiêu chơi, shopping không cần nhìn giá, mỗi năm đi du lịch nước ngoài đôi ba lần…
2, Định nghĩa thành công dựa trên tiêu chí lối sống:
Yolo (you only live once – bạn chỉ sống một lần trên đời), người thành công là người có cuộc sống thoải mái, làm những điều mình thích, không cần phải bon chen quá mà làm gì v.vv…
3, Định nghĩa thành công dựa trên mối quan hệ:
Một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Chỉ cần có em, đâu cũng là nhà... là những người đặt nặng yếu tố tình cảm, mối quan hệ với người thân.
4, Định nghĩa thành công dựa trên đồng thuận tư tưởng:
Các vĩ nhân, nhà lãnh đạo… những người dễ dàng thỏa mãn được các nhu cầu vật chất hoặc, các học giả không quan tâm đến các vấn đề bên ngoài chuyên môn là nhóm người luôn mong muốn suy nghĩ, hệ tư tưởng, đứa con tinh thần của mình được truyền bá, công nhận.
// Một người không nhất thiết nằm hoàn toàn trong một nhóm mà có thể dính mỗi nhóm một tý 😛
Nhưng có một vấn đề đối với Definition of Success là nó dễ bị thay đổi theo thời gian. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời, một người sẽ có thêm trải nghiệm cuộc sống và cách nhìn nhận cuộc đời bị khác đi dẫn tới cách xác định thành công của người đó thay đổi đi một hoặc nhiều chút.

Monday, September 7, 2020

Khúc nhạc chiều

Serenate – Khúc nhạc chiều

 Phương bước xuống sân bay Liên Khương lúc 9h. Lúc này nàng mới có cảm giác nhẹ nhàng như thể nàng đã rũ sạch mọi lo âu vất vả của công việc, của cuộc sống lại đằng sau. Cái sân bay bé nhỏ này đưa nàng trở lại một kỷ niệm đã quá xa xưa, thời con gái, tuổi mười bảy, khi nàng tới Ban Mê Thuật lần đầu cùng với mẹ.

 Lặng lẽ đi dưới hàng cây đại rợp mát, hưởng ánh nắng cao nguyên vàng sánh như mật ong, nàng chợt thấy cảm giác trẻ con trở lại, muốn tụt giày chạy chân trần trên nền bê tông ấm áp. Một đôi thanh niên cùng xuống máy bay tò mò nhìn nàng, khiến nàng thầm cười chính mình, cười cái ước muốn quá vô lý ấy. Chắc hẳn kia là anh lái xe của khách sạn ra đón nàng. Cái biển tên nàng anh ta cầm chỉnh chện trên tay. Nàng mỉm cười với anh ta. Chàng trai Đà Lạt này dễ thương quá.

 Chỉ đến lúc đặt mình trên chiếc giường êm ái của khách sạn, nàng mới nghĩ đến nhiệm vụ chính của mình là cuộc phỏng vấn và viết bài về một tay hoạ sĩ ẩn cư trên miền cao nguyên nổi tiếng là xinh đẹp này. "Lập dị, không thích tiếp xúc với báo chí, lại tài hoa", nàng lẩm bẩm rồi thở dài. Nàng ước mình chẳng phải làm gì cả, chỉ đến đây như một du khách nhàn rỗi và có thể nhàn du cả tháng ròng. Nàng đã chán đến tận cổ vai trò một phóng viên chữa cháy, bị quẳng đi hết nơi này đến nơi kia mà chẳng làm được cái gì ra trò. Cả cuộc phỏng vấn này nữa. Nàng đâu hiểu gì về hội hoạ. Lại thêm, tay này là hoạ sĩ trừu tượng, mà nàng thì định kiến với những tay hoạ sĩ trừu tượng là bọn chuyên đi bịp thiên hạ với những mảng màu nhăng nhít. Nhưng ai bảo hắn lại nhận được giải thưởng này nọ, và toà soạn cần ngay một bài về hắn trong cho số tới, thời sự với giải thưởng mới nhất của hắn. Tay phóng viên văn hoá đi vắng, nàng được cử đi thay . Chỉ có hai ngày, nàng biết vẽ vời cái gì đây cho thích hợp với độc giả, những người cũng hiểu tranh trừu tượng đại loại như nàng.

 *******

 Nàng đã đến Đà Lạt nhiều lần. Thành phố này như lạ như quen, gợi cho nàng nhớ lại thành phố quê hương nàng, nhớ Hà Nội, mùa gió lạnh tràn về. Quán chè bé nhỏ đường Thủ Khoa Huân, ly cocktail anh đào màu hồng nhạt trên quán Thiên Thai nhìn xuống hồ Xuân Hương, qua lớp rèm ti gôn thường rụng lả tả xuống mặt bàn, tất cả đều gợi cho nàng về kỷ niệm về cuộc tình đã qua. Nàng không còn buồn nhiều, không nuối tiếc, chỉ còn lại chút bâng khuâng. Hà nội mùa này cũng vào thu. Nàng ý thức rất rõ tình yêu Hà Nội từ trong máu thịt, là tất cả tuổi thanh niên, và những ước mơ. Và nàng trốn chạy khỏi Hà Nội, khỏi những kỷ niệm không sao khắc chế được. Nàng nhớ mẹ, nhớ căn nhà yên tĩnh dưới tàn cây dâu gia, và tự giận mình không đủ can đảm ở lại sau khi hôn nhân tan vỡ.

 Sài Gòn, nơi trú chân hiện tại, không phải là đất của nàng, không phải là ngôi nhà của nàng. Nó chỉ là nơi di trú trong những tháng ngày cô đơn, đau khổ. Nàng ghét nó, và biết ơn nó.
 
 *******
 Phương đến nhà ông hoạ sĩ khi trời đã xế chiều. Ngôi nhà một mái nằm sau hàng rào xây bằng đá, có dây leo quấn quít, nom khá dễ thương. Nó có vẻ quá thanh nhã và tươi mát so với lời miêu tả nàng biết về chủ nhân.

 Cánh cửa hàng rào khép hờ. Nàng đẩy cửa bước vào hoa viên hoang tàn, ít được chăm sóc. Ở xứ sở của hoa này, vẻ hoang tàn của nó trông thật cảm động. Hoa vẫn nở, đủ loại khoe sắc, không phải vẻ đẹp lộng lẫy mơn mởn với những giọt nước li ti thường được tưới lúc xế chiều, mà là nét héo úa rất đặc biệt như thể chúng phải cố gắng toả hương khoe sắc trên mảnh đất đã khô và rạn li ti những vết chân chim bé nhỏ. Chiếc ghế và chiếc bàn đá kê dưới mái hiên cũng phủ bởi những dây hoa đã khô một phần.

 Phương ngồi xuống ghế. Nàng đột nhiên cảm thấy mất hết sức lực. Mùi cánh hoa héo úa, mùi dây leo khô lan toả trong không gian nhè nhẹ như hương thuốc lá sấykhiến nàng choáng váng. Bất chấp chủ nhân ngôi nhà có thể bước ra và bắt chợt, nàng vẫn ngồi yên như bị thôi miên bởi khung cảnh u tịch và lãng mạn. "Cứ như là khung cảnh trong truyện của Turghenhiep", nàng nghĩ.

 Không biết chủ nhân ngôi nhà này ra sao nhỉ? Bây giờ nàng mới nghĩ đến chuyện đối mặt với ông ta. Cứ như mọi người nói thì ông ta cũng là một người không đến nỗi khó chịu như nhiều tay hoạ sĩ khác mà nàng từng biết. Ông ta sống độc thân. Nàng đã điện thoại cho ông ta từ ở Sài Gòn. Câu trả lời: "Vâng, mời cô cứ lên", tuy lạnh lùng nhưng không thô lỗ, làm nàng cũng thấy khá dễ chịu.

 Phương đứng lên và quay đầu lại. Căn bệnh tiền đình bẩm sinh thường làm nàng chóng mặt hoa mắt mỗi khi đột ngột đứng dậy, khiến nàng không nhìn thấy ngay một người đàn ông đang đứng tựa cửa và thản nhiên nhìn nàng. Phương hơi lúng túng:

 - Xin lỗi ông, tôi mất lịch sự quá. Lẽ ra tôi phải ...

 - Cô là Phương?

 - Vâng.

 Ánh mắt người đàn ông nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt đen lạnh lùng chẳng có gì là thiện cảm. Chiếc áo vest trắng khoác ngoài cho ông ta một vẻ tay chơi đặc biệt. "Thảo nào mà người ta nói phụ nữ thường mê ông ta, cũng chẳng có gì lạ", nàng thoáng nghĩ. Ông ta có vẻ không muốn mời nàng vào nhà.

 - Ông không định mời tôi vào nhà sao?

Ông ta miễn cưỡng né qua một bên, và Phương bước vào phòng khách.

 - Mời cô ngồi. Tôi không có nhiều khách nên cũng quên cả phép lịch sự rồi. Cô dùng trà hay cafe?

 - Xin ông chút trà.

 - Cô ngồi chơi và đợi tôi một chút nhé. Người giúp việc của tôi đã về nhà rồi.

 Ông ta biến vào phòng trong. Phương ngồi lại một mình, căn phòng vách gỗ tối sẫm lại trong ánh sáng lờ mờ của buổi chiều tà. Ngọn đèn toả ánh sáng màu tím nơi góc tạo cho căn phòng một vẻ huyền bí đặc biệt, và cả sự ấm cúng, khi ngoài kia sương chiều buông xuống, trời se lạnh. Những bức tranh treo trên tường, xếp ngổn ngang dựa vào vách. Mùi hoa khô lại thoang thoảng đâu đây. Khi Phương nhắm mắt lại, nàng chợt thấy nó dâng đầy trong không gian ... Dường như đây là căn nhà xưa của nàng, căn phòng bé nhỏ dưới tán cây, mỗi chiều mùa đông nàng nằm đọc sách. Mùi sách cũ bốc lên nồng nàn, ngai ngái. Mùi của bụi bặm. Và mùi của thời gian. Nàng chợt thèm khát được ở lại đây vĩnh viễn, trong căn nhà thanh nhã lạ lùng này, cùng với những bức tranh, những mảng màu thông minh và lạnh nhạt, thấu suốt. Cho ngoài kia. cơn mưa chiều Đà lạt cứ việc đổ xuống, nàng sẽ co chân ngồi trên tấm thảm, và đọc Exenhin.

 - Tôi e rằng cô sẽ phải ở lại đây lâu đấy. Trời lại bắt đầu mưa rồi. 

 Ly trà nóng, hương trà đen lan toả khắp phòng. Phương lặng lẽ nhìn người đàn ông ngồi trước mặt. Ông ta không dưới năm mươi tuổi. Nét mặt cương nghị của một chúa sơn lâm. Nàng chợt buồn cười về ý nghĩ đó.

 - Ông biết đấy, tôi lên đây vì một bài phỏng vấn cho số báo tới. Thú thực, tôi không am hiểu về hội hoạ, đặc biệt là tranh trừu tượng. Tôi mong được sự giúp đỡ của ông.

 Hoạ sĩ thoáng cười nhẹ. Chẳng hiểu sao Phương lại lúng túng. 

 - Tôi là dân ngoại đạo mà dám viết về một lĩnh vực phức tạp như thế này thì cũng đáng cười thật. Nhưng tôi tin là ông sẽ bỏ qua cho tôi.

 - Tôi đâu phải là người bất lịch sự như thế, nhất là với một cô gái dễ thương như cô. Nhưng thực sự tôi không ưa báo chí, tôi không hề muốn xuất hiện trên báo cũng như trả lời phỏng vấn. Và tôi phải nói gì với cô đây? Giải thích về những bức tranh của tôi hay kể lể những chi tiết cuộc đời?

 Ông đột ngột nhìn thẳng vào nàng bằng cái nhìn chói mắt, và nói dịu xuống rất nhanh:

 - Cô đã đến Đà Lạt nhiều chưa? Cô đã bao giờ thực sự sống ở đây chưa? Tôi đã sống nhiều năm, đã quen với cái yên tĩnh của thành phố này, quen với vẻ thanh khiết tự nhiên của nó. Và tôi cũng học được cái yên tĩnh sâu thẳm trong linh hồn nó. Có lẽ vì thế mà tôi khó lòng chiều ý cô được.

 Hoạ sĩ im lặng. Căn phòng cũng như chìm vào bóng chiều hôm mờ nhạt. Phương ngước nhìn hoạ sĩ, và sửng sốt với chính mình, nàng nói:

 - Ông có căn nhà đẹp quá. Và quyến rũ nữa. Tôi có cảm giác như nó đã bắt mất hồn tôi.

 - Vậy sao?

 Nàng nghe thấy một giọng nói đầy giễu cợt.

 Phương bối rối. Nàng cảm thấy đôi má phản chủ đang đỏ dần lên.

 - Xin ông đừng hiểu nhầm ý tôi. Đà lạt quá gần gũi với tôi, với hơi sương lạnh lúc chiều hôm, tôi cảm giác như trở về nhà. Ngôi nhà của ông rất gần với ngôi nhà tuổi thơ của tôi. Đã nhiều năm tôi xa Hà Nội. Tôi thật sự xúc động khi thấy lại một buổi chiều yên tĩnh và đẹp như chiều nay. Không ngờ chuyến đi lần này lại mang cho tôi nhiều xúc cảm đến thế. 

 Hoạ sĩ đứng dậy, bước đến ngồi cạnh nàng. Đôi mắt đen sắc sảo không còn vẻ lạnh lùng mà hơi ánh lên đùa giỡn. Lúc này Phương mới để ý đến tay ông đang cầm một ly rượu nhỏ.

 - Lúc nào cô cũng bộc lộ tâm sự vậy sao, cô bé?

 - Không, không.

 Phương luống cuống như một đứa trẻ. Nàng nguy rồi. Người đàn ông trước mặt nàng không hề giống như một kẻ tán tỉnh đơn thuần mà nàng đã quen đối phó. Ông ta là cái máy nghiền nát đàn bà trong vẻ lạnh lùng đến khủng khiếp, trong đôi mắt như có lửa, và mùi hương đàn ông tràn ngập khoảng không gian mà ông ta hiện diện. Phút chốc, những kinh nghiệm của nàng trở thành trò đùa, trong cuộc chiến đấu không cân sức, khi tất cả đều ủng hộ ông, căn phòng, ngọn đèn mê hoặc, những mảng màu, và cả tiếng mưa ngoài kia.

 Hoạ sĩ không hề vội vã.  Ông đặt nhẹ nhàng ly rượu xuống bàn và luồn tay vào mái tóc nàng, vuốt rất nhẹ. Phương như bị thôi miên, nàng càng cúi thấp đầu xuống. Nhưng bàn tay kia của hoạ sĩ đã nâng đầu nàng lên, và ông cúi xuống hôn lên môi nàng say đắm.

 Phương chưa hết bàng hoàng thì nàng đã thấy mình được tự do. Hoạ sĩ buông nàng ra và cầm lấy ly rượu, ông bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đã tối hẳn. Rồi ông quay lại phía Phương :

 - Em đã thấy dễ chịu hơn chưa ?

 - Tại sao vậy ?

 Phương muốn hỏi mà câu hỏi cứ nghẽn lại trong cổ. Nhưng ông đã đoán ra.

 - Em muốn biết tại sao tôi lại đồng ý trả lời trên điện thoại trong khi tôi không ưa báo chí chứ gì ? Đơn giản là tôi thích giọng nói của em. Tôi nghĩ rằng giọng nói của cô gái này có cái gì đó thật ấm áp, cứ như là cô ta cùng tần số với mình vậy. Tôi không thoát khỏi cảm giác tò mò muốn gặp em. Tôi đã thấy em bước vào vườn nhà tôi. Em có vẻ căng thẳng quá. Với kinh nghiệm bản thân tôi thì một cái hôn có thể là liều thuốc tốt cho em lúc này, đồng ý chứ ?

 - Ông luôn như thế với phụ nữ sao ? Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ?

 Phương hỏi. Nàng đã bình tĩnh lại, và cảm thấy hờn giận như thể nàng là đứa trẻ bị người ta mang ra làm trò đùa :

 - Vì một lý do vớ vẩn mà ông bắt tôi bay hàng trăm cây số lên đây, rồi để bị đối xử như một con ngốc. Tôi đâu phải mười tám tuổi, và ông cũng đừng nghĩ rằng những bức tranh của ông, tên tuổi của ông cho ông cái quyền được cư xử với tôi như vậy.

 Hoạ sĩ nhìn thẳng vào nàng, cái nhìn thông minh và thấu suốt :

 - Tại sao em lại giận dữ như vậy ? Tôi đã sống hơn em gần nửa cuộc đời. Tôi hiểu điều gì là đáng quý nhất trong cuộc sống này. Tôi đã ném cả thời tuổi trẻ để chạy theo những trò phù phiếm, những người đàn bà, danh vọng. Tôi đã có hàng trăm người tình. Nhưng em có hiểu thế nào là một tâm hồn đồng điệu không ? Em có hiểu thế nào là một giọng nói xa lạ, đột nhiên làm lòng ta rung động một nỗi ưu tư khao khát, chỉ nắm được trong tay mới thoả nguyện không ? Đôi mắt em buồn làm sao. Em chưa đầy ba mươi tuổi, tôi đoán thế, vậy mà gương mặt em không một nét vui. Hãy nói cho tôi biết, đã bao lần em phải từ bỏ những niềm vui bé nhỏ, những mơ ước thần tiên, để chiều lòng những con người không có chút gì gần gũi với em, yêu thương em, hiểu lòng em ? Em nhìn xem, chiều nay đẹp biết bao, và buổi tối này nữa. Số phận đã đưa em đến bên tôi, lẽ nào tôi không biết nắm lấy và cảm ơn số phận. Tôi không phải là kẻ mù loà để không nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của em. Tôi không phải là kẻ câm để không nói lên được lòng mình. Tôi đâu bắt em yêu tôi. Nhưng tôi không thể bắt mọi giác quan của mình không xúc động trước em. Điều đó rất tự nhiên, em ạ. Không thể và không nên cấm đoán nó.

 Hoạ sĩ ngừng lời. Yên tĩnh hoàn toàn đến độ Phương nhận ra mưa đã tạnh. Ly trà đã nguội và nàng hoàn toàn bối rối. Lời nói của hoạ sĩ đã đi vào tâm thức nàng, nhắc nàng nhớ lại con phố xưa trắng trời hoa sấu, mùa thu gốc đa kế nhà nàng rụng vàng những quả đa nhỏ xíu xinh xinh, nơi mẹ nàng đang sống những ngày tuổi già cô quạnh. Những cuốn sách đọc dang dở, bản đàn còn nguyên trên giá nhạc, từ lâu nàng đã lãng quên. Nàng cảm thấy tất cả tuột khỏi tay, mơ ước thời con gái trở thành nhà văn đã xếp xó cùng cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nàng đã quen nghĩ cuộc đời nàng cũng giống như cuộc hôn nhân đã qua, mãi mãi là dang dở.  Những trang sách đầy ắp vẻ đẹp cuộc sống, những chân trời lúc nào cũng mới mẻ, nàng đã quen coi như ảo ảnh trong sa mạc.

 - Em nghĩ em nên đi. Xin ông đừng giận vì những gì em đã nói.

 Hoạ sĩ bước lại gần, vòng tay ôm ngang lưng nàng. Nàng không chịu đựng nổi nữa, áp đầu vào khuôn ngực nở nang của ông và cảm thấy niềm an ủi mênh mang trong hơi ấm toả ra từ người ông. Họa sĩ khẽ vuốt tóc nàng và nói đùa :

 - Tôi chưa từng chinh phục ai nhanh như thế này.

 Rồi ông nghiêm lại.

 - Cô bé ơi, đừng buồn nữa. Tôi không chịu nổi khi thấy em buồn. Em phải tự vượt qua những mặc cảm theo đuổi em bao năm qua. Cuộc sống không phải chỉ là những đè nén. Còn nhiều điều thú vị và đáng yêu nữa em ạ.

 Phương như người mất hồn, cô ngước lên và nói :

 - Em ở lại đây với anh.

 Hoạ sĩ mỉm cười nhìn nàng.

 - Thật sao ? Tình dục không phải là bài thuốc tốt nhất đâu, dù đôi lúc nó cũng hữu hiệu. Cái em cần bây giờ là lòng can đảm. Về khách sạn nghỉ đi, rồi mai hãy gọi điện cho anh. 

 ********

 Phương bước ra ngoài đường. Chiếc taxi đưa nàng đến vẫn kiên nhẫn chờ. Nàng chợt muốn đi bộ về khách sạn, liền đưa tiền cho lái xe rồi co mình lại trong chiếc áo choàng ấm áp, nàng nhẹ nhõm đi trong đêm Đà lạt sương giăng mờ.

 Cuộc gặp gỡ kỳ lạ với người đàn ông như một câu chuyện cổ tích. Và nàng thấy như mình vừa bước ra khỏi một giấc mộng dài, trên môi còn đọng lại nụ hôn nóng bỏng. Có vẻ như cuộc sống của nàng lại bắt đầu một lần nữa...



Regards, LongNX


***********************************************************************
IMPORTANT NOTICE
This email may contain confidential and/ or privileged information that belongs to FPT Software. If you are not the intended recipient or might have received this email by accident from an unreliable source, please notify the sender from FPT Software immediately and destroy this email. Keep in mind that any unauthorized copying, editing, disclosure or distribution of the material in this email is strictly forbidden, plus against the law by which FPT Software and involved clients abide.

NGƯỜI THÔNG MINH: 3 KHÔNG QUẢN - 4 KHÔNG NÓI - 5 KHÔNG GIÚP

NGƯỜI THÔNG MINH: 3 KHÔNG QUẢN - 4 KHÔNG NÓI - 5 KHÔNG GIÚP
-----------------
I) 3 không quản
1. Không quản chuyện bao đồng

Làm người, quý ở chỗ biết nên dừng ở đâu và lúc nào
Không quản chuyện không đâu, không phải là lạnh lùng, mà là một kiểu chừng mực
Bớt quản chuyện của bạn bè, tôn trọng lựa chọn của họ, là đang cho tình bạn không gian để bền lâu
Bớt quản chuyện của người khác, tránh xa cuộc sống của người khác, có như vậy mỗi người mới có thể thể hiện được cá tính bản thân
Bớt quản chuyện của người thân, chỉ khi có những không gian nhất định giữa những người thân thì gia đình mới thực sự hòa hợp
Dành cho nhau một khoảng không nhất định, mới có thể giữ được trạng thái quan hệ thoải mái nhất
Quan tâm trăm chuyện bao đồng nhà người khác, chi bằng làm tốt một chuyện của mình
Đọc nhiều sách mở mang kiến thức, bớt quản chuyện bao đồng dưỡng tinh thần
Đây mới là trí tuệ trong đối nhân xử thế.
2. Không quản chuyện tình cảm người ta
Không làm bà mai mối, không làm người bảo lãnh, cả đời không phiền não.
Làm người ở giữa cho chuyện tình cảm của người khác là chuyện không dễ dàng nhất
Hôm nay hai người chia tay, hôm sau lại làm hòa
Khuyên hòa khuyên chia, đều là bạn không phải
Vì vậy, gặp chuyện tình cảm của người khác, tốt nhất là không nên tham dự.
3. Không quản việc nhà người khác
Cổ ngữ nói: "thanh quan bán đoạn gia vụ sư", ý muốn nói, chuyện gia đình là chuyện vô cùng phức tạp, đến cả quan thanh liêm cũng khó lòng phân định
Lưỡi với răng còn có lúc đánh nhau, người một nhà ở với nhau, thìa không tránh đụng phải mép nồi
Những chuyện tế nhị như vậy, ngay cả người nhà còn chưa chắc đã nói rõ được với nhau, một người ngoài thì liệu biết được cái gì?
Huống hồ, người thân với nhau, không chỉ nói lý mà còn nói cả tình. Đây không phải là chuyện một người ngoài nên nhúng tay vào
Vì vậy, đừng quản chuyện nhà người khác, chúng ta không có cái quyền hạn này, cũng chẳng có đủ năng lực.
II) 4 không nói
1. Không nói điều xấu

Miệng là cái rìu, lời nói là con dao, không nên cái gì cũng nói toẹt ra hết, giữ lại cho mình chút khẩu đức
Đừng công kích điểm yếu của người khác, sát muối vào vết thương của người ta. Người thích sát muối vào vết thương người khác, chỉ khiến người khác ghét mình hơn, hại người hại mình.
Con người sống trên đời dựa vào hai chữ "tôn trọng" để đứng vững trong xã hội. Con người sống ai cũng có thể diện, ai cũng có tôn nghiêm, ai chẳng ưa sĩ diện, vì vậy, đừng chọc vào điểm yếu của người khác hay nói xấu sau lưng người ta.
2. Không nói lời ngông cuồng
Người tài còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn
Bạn vĩnh viễn không bao giờ biết được người khác tài giỏi, mạnh mẽ ra sao
Bạn có thể tự hào về mình, nhưng tuyệt đối không được ngạo mạn
Phần lớn thất bại đời người đều tới từ hai chữ: một là "lười", hai là "ngạo".
Người thích nói lời ngông cuồng, ngạo mạn, tầm nhìn sẽ trở nên hẹp hơn, không biết thế nào là trời cao đất dày
Trông thì tưởng đang nhe nanh duỗi móng, nhưng thực ra chỉ là một con hổ giấy
Khiêm tốn một chút, không bao giờ là có hại cả.
3. Không nói lời oán than, ca thán
Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, mỗi người đều mang trên vai những gánh nặng khác nhau để tiến về phía trước
Ca thán không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, chỉ truyền đi năng lượng tiêu cực
Phàn nàn nhiều, bạn bè tự dưng sẽ ít lại
Đừng trở thành người truyền đi năng lượng tiêu cực, chẳng ai thích cả ngày phải đối mặt với một người suốt ngày ủ rũ, khó ở
Gặp vấn đề, trước tiên hãy tìm lý do từ bản thân mình
Sống ở đời, thay vì ca thán một ngày, chi bằng nỗ lực một ngày
Có sức ngồi đó ca thán, chi bằng để dành sức đi nỗ lực, cố gắng.
4. Không nói lời vô nghĩa
Tử Cầm hỏi thầy mình là Mặc Tử, nói nhiều liệu có gì tốt
Mặc Tử nói: "Ếch, muỗi kêu suốt ngày suốt đêm, kêu đến cháy cổ khát họng, rồi ai sẽ nghe chúng?
Nhưng nhìn con gà xem, đúng bình minh kêu gáy, đánh thức mọi người dậy."
"Phu nhân bất ngôn, ngôn bất hữu trung", câu nói này của Khổng Tử ý muốn nói, kẻ sĩ hoặc là không nói, hoặc là mở miệng ra nói câu nào đúng câu ấy.
Đừng nói những lời vô ích không có giá trị, nói nhiều cũng vô ích, quan trọng là nói đúng trọng tâm.
Lời ít ý nhiều, đây là cảnh giới
Nói, hãy nói sao cho đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh, đúng người và nói những lời thích hợp.
III) 5 không giúp
1. Không giúp việc quá sức với mình

"Lực vi thể phụ trọng, ngôn khinh mạc khuyên nhân", sức lực nhỏ bé đừng mang vác quá nặng, lời nói không có sức thuyết phục thì đừng khuyên người.
Giúp đỡ người khác cũng phải biết lượng sức mình.
Những việc người khác nhờ nếu trong phạm vi khả năng của mình, giúp được hãy giúp, còn nếu những việc đó nằm ngoài phạm vi khả năng của mình, đừng miễn cưỡng bản thân đi giúp.
Đừng vì sĩ diện, muốn lấy lòng người khác
Hãy lo cho bản thân mình tốt trước, chăm sóc quan tâm người thân trước tiên.
2. Không giúp việc vượt quá ranh giới
Giữa người với người, dù có thân thiết tới đâu, cũng nên biết chừng mực
Nắm rõ vị trí của mình, phân biệt rõ ranh giới giữa mình và họ
Liên quan tới việc nhà, việc riêng của người ta, những việc như vậy không nên giúp.
Những sự giúp đỡ vượt quá ranh giới, người khác chưa chắc đã lĩnh ngộ được ý tốt của bạn.
Những sự giúp đỡ đầy nghĩa khí nhất thời, rất dễ biến thành "ôm chuyện bao đồng".
3. Không giúp người không biết cảm ơn
Giữa con người với nhau: giúp đỡ là tình nghĩa, không giúp đỡ là bổn phận
Luôn tồn tại những người xem sự bỏ ra, sự giúp đỡ của người khác là điều hiển nhiên, họ nhận lấy mà không có một chút biết ơn nào
Bạn giúp họ 10 lần, chỉ một lần không giúp thôi họ sẽ trở mặt ngay lập tức
Đến cuối cùng, quay ra trách ngược bạn không nghĩa khí.
Trước khi giúp đỡ ai đó, hãy nhìn cho rõ nhân phẩm của đối phương, nếu không mọi công sức của bạn sẽ đều là phí công vô ích.
4. Không giúp người vừa nghèo vừa không cầu tiến
Cứu người cầu tiến không cứu người nghèo, giúp người khó không giúp người lười
Một người khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ là chuyện nên làm, là đang tích phúc cho bản thân
Nhưng, nếu một người không chịu cầu tiến, thì sự giúp đỡ của bạn sẽ chỉ càng làm họ phụ thuộc hơn
Bạn chỉ có thể cứu một người trong lúc khó khăn chứ không thể thay đổi vận mệnh của ai
Trừ phi tư tưởng của họ có sự thay đổi, nếu không thì, những kiểu người như vậy, tuyệt đối đừng giúp.
5. Không giúp việc trái luân thường đạo đức
Bất kể là bạn bè ra sao, giúp đỡ cũng phải có giới hạn đạo đức.
Những chuyện vô đạo đức, vi phạm pháp luật, tuyệt đối không được giúp.
Giúp những việc như này chỉ khiến bạn bè càng lún càng sâu, bản thân cũng bị liên lụy.
Học cách khuyên giải bạn bè, tuyệt đối không được kích động, giữ đạo đức, mới giữ được lương tâm.
S.T
#lamchucuocdoi
#docvibatkyai

Phật giáo vs cúng sao

Nhiều người nói Phật giáo bây giờ biến tướng, cúng sao giải hạng mê tín dị đoan... Nhưng mất đi cái đó rồi, nhóm những con người có ít họ...