2 KÊNH ĐẦU TƯ CỦA MỘT NHÀ ĐẦU TƯ LƯỜI
Nhiều bạn có ít tiền rủng rỉnh, không biết làm gì hay giả vờ không biết làm gì, cứ hỏi tôi về chuyện đầu tư.
Họ biết tôi sống bằng nghề đầu tư nên muốn cà khịa đây mà. Biết vậy, nhưng tôi vẫn cứ trả lời họ rất thật thà.
Trước đây, tôi thường vận dụng các kiến thức tài chính đã học ở trường và qua quá trình trải nghiệm bản thân để phân tích đầu tư các kiểu, từ gửi tiết kiệm dài hạn đến mua chứng khoán, hay cổ phần các cty chưa lên sàn, mua vàng, đô la...
Tôi cũng phân tích yếu tố vĩ mô, vi mô như kinh tế, GDP, lãi suất, tỷ giá, lạm phát, dữ trữ ngoại hối quốc gia, các chính sách, luật pháp, các yếu tố VHXH, công nghệ, thị trường, chiến lược của các cty mà tôi muốn đầu tư, xu hướng đầu tư...
Và sau khi phân tích chán chê và cũng thử đầu tư chán chê, nhìn lại kết quả, tôi càng đâm ra... lười, vì thấy những phân tích phức tạp đó chẳng tạo ra kết quả gì mấy. Thế là, từ đó đến giờ, tôi chả buồn phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật gì ráo. Đơn giản là mình không có thông tin xác thực để phân tích và toàn bị các thông tin ảo làm sai lệch đầu vào, chưa kể còn bị thao túng bởi các ông lớn trong lĩnh vực đầu tư đó.
Thế là, tôi quyết định chỉ đầu tư vào 2 kênh chính thôi (cái này là nói thật chuyện của tôi, không phải xúi dại à nha!). Đó là đầu tư tri thức cho bản thân (và cho các con), và đầu tư bất động sản.
Đầu tư tri thức cho bản thân và các con, tôi không tiếc tiền cho bản thân và các con trong chuyện học hành. Học phí dù cao tôi cũng ráng học. Sách nước ngoài rất mắc cũng ráng mua nếu cần. Có những khóa học ngắn ngày cách đây 23 năm do người nước ngoài dạy, chỉ có một tuần, mà mất 3 cây vàng học phí (1000 USD lúc đó bằng 3 cây vàng), tôi cũng quyết đầu tư để theo học. Con cái thích học trường quốc tế nào, tôi dốc hết lương cho các con học, muốn mua cuốn sách nước ngoài nào (sách tiếng Anh mắc gấp 5 - 10 lần sách tiếng Việt, một cuốn sách về marketing phải mua với giá 100 USD là bình thường), tôi cũng ráng mua cho con (và cũng là cho mình, vì mấy cuốn sách về QTKD tôi luôn mê đọc).
Về bđs, có bao nhiêu tiền, tôi dồn mua đất hết. Tôi không mua theo dự án trên giấy dù giá hấp dẫn thế nào. Tôi chỉ mua đất có sổ đỏ và các điều kiện pháp lý rõ ràng, sang tên ngay được. Ít tiền thì tôi mua ở xa - tận Bình Dương, Đồng Nai, cách SG vài chục cây số. Có tiền nhiều thì tôi mua gần, ngay trong nội thành. Có bao nhiêu, mua bấy nhiêu. Có khi phải ráng mượn đỡ người nhà khoảng 20 - 30% giá miếng đất hay nhà để mua và trả lại cho họ trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Tôi không đợi đủ tiền mới mua vì khi đủ số tiền, giá đất đã tăng gấp rưỡi, gấp đôi. Tôi luôn phải "rướn" bằng nhiều cách để mua trước khi nó tăng giá. Mua nhà tôi cũng tính theo giá đất trên sổ của căn nhà và tiềm năng tăng giá của đất (phần xây dựng của căn nhà không quá quan trọng vì nó sẽ xuống cấp theo thời gian và rẻ đi; chỉ giá đất mới tăng)
Tôi không mua lúc nóng hay nơi có cơn sốt đất. Tôi mua lúc trầm lắng và giá đã ổn định một thời gian dài. Giá đất có lúc lên chậm, có khi lên nhanh, nhưng bình quân cứ sau 3 -4 năm là tăng gấp đôi. Sau 10 năm có khi tăng gấp 7 - 8 lần, có miếng tăng cả chục lần hoặc hơn (thống kê của tôi thôi nhé). Đơn giản vì người thì ngày càng đông ra, quá trình đô thị hóa diễn ra gần như không thể đảo ngược, mà đất thì đâu có đẻ thêm ra. Miếng nào được giá thì bán rồi mua lại miếng khác với giá rẻ hơn...
Tôi là nhà đầu tư lười nên chỉ có vậy thôi; đừng hỏi kiểu cà khịa nữa nhé! Tôi chỉ đầu tư 2 món chính đó thôi. Còn đầu tư vào các doanh nghiệp hay các loại đầu tư khác cũng có, nhưng chỉ là kênh phụ. Chính vì đầu tư lười nên giờ tôi ngày càng... lười ra, suốt ngày soạn bài chém gió, viết sách..., chẳng được cái tích sự gì!
* PS: Viết tào lao cho vui trong một ngày mưa bão, chớ nghe lời làm theo mà về già sẽ... lười chảy thây như tui nhé!🙂 Vì lười nên đầu tư kiểu vậy. Ai siêng năng và khôn ngoan thì ắt có nhiều cách đầu tư khác!
Nhiều bạn có ít tiền rủng rỉnh, không biết làm gì hay giả vờ không biết làm gì, cứ hỏi tôi về chuyện đầu tư.
Họ biết tôi sống bằng nghề đầu tư nên muốn cà khịa đây mà. Biết vậy, nhưng tôi vẫn cứ trả lời họ rất thật thà.
Trước đây, tôi thường vận dụng các kiến thức tài chính đã học ở trường và qua quá trình trải nghiệm bản thân để phân tích đầu tư các kiểu, từ gửi tiết kiệm dài hạn đến mua chứng khoán, hay cổ phần các cty chưa lên sàn, mua vàng, đô la...
Tôi cũng phân tích yếu tố vĩ mô, vi mô như kinh tế, GDP, lãi suất, tỷ giá, lạm phát, dữ trữ ngoại hối quốc gia, các chính sách, luật pháp, các yếu tố VHXH, công nghệ, thị trường, chiến lược của các cty mà tôi muốn đầu tư, xu hướng đầu tư...
Và sau khi phân tích chán chê và cũng thử đầu tư chán chê, nhìn lại kết quả, tôi càng đâm ra... lười, vì thấy những phân tích phức tạp đó chẳng tạo ra kết quả gì mấy. Thế là, từ đó đến giờ, tôi chả buồn phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật gì ráo. Đơn giản là mình không có thông tin xác thực để phân tích và toàn bị các thông tin ảo làm sai lệch đầu vào, chưa kể còn bị thao túng bởi các ông lớn trong lĩnh vực đầu tư đó.
Thế là, tôi quyết định chỉ đầu tư vào 2 kênh chính thôi (cái này là nói thật chuyện của tôi, không phải xúi dại à nha!). Đó là đầu tư tri thức cho bản thân (và cho các con), và đầu tư bất động sản.
Đầu tư tri thức cho bản thân và các con, tôi không tiếc tiền cho bản thân và các con trong chuyện học hành. Học phí dù cao tôi cũng ráng học. Sách nước ngoài rất mắc cũng ráng mua nếu cần. Có những khóa học ngắn ngày cách đây 23 năm do người nước ngoài dạy, chỉ có một tuần, mà mất 3 cây vàng học phí (1000 USD lúc đó bằng 3 cây vàng), tôi cũng quyết đầu tư để theo học. Con cái thích học trường quốc tế nào, tôi dốc hết lương cho các con học, muốn mua cuốn sách nước ngoài nào (sách tiếng Anh mắc gấp 5 - 10 lần sách tiếng Việt, một cuốn sách về marketing phải mua với giá 100 USD là bình thường), tôi cũng ráng mua cho con (và cũng là cho mình, vì mấy cuốn sách về QTKD tôi luôn mê đọc).
Về bđs, có bao nhiêu tiền, tôi dồn mua đất hết. Tôi không mua theo dự án trên giấy dù giá hấp dẫn thế nào. Tôi chỉ mua đất có sổ đỏ và các điều kiện pháp lý rõ ràng, sang tên ngay được. Ít tiền thì tôi mua ở xa - tận Bình Dương, Đồng Nai, cách SG vài chục cây số. Có tiền nhiều thì tôi mua gần, ngay trong nội thành. Có bao nhiêu, mua bấy nhiêu. Có khi phải ráng mượn đỡ người nhà khoảng 20 - 30% giá miếng đất hay nhà để mua và trả lại cho họ trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Tôi không đợi đủ tiền mới mua vì khi đủ số tiền, giá đất đã tăng gấp rưỡi, gấp đôi. Tôi luôn phải "rướn" bằng nhiều cách để mua trước khi nó tăng giá. Mua nhà tôi cũng tính theo giá đất trên sổ của căn nhà và tiềm năng tăng giá của đất (phần xây dựng của căn nhà không quá quan trọng vì nó sẽ xuống cấp theo thời gian và rẻ đi; chỉ giá đất mới tăng)
Tôi không mua lúc nóng hay nơi có cơn sốt đất. Tôi mua lúc trầm lắng và giá đã ổn định một thời gian dài. Giá đất có lúc lên chậm, có khi lên nhanh, nhưng bình quân cứ sau 3 -4 năm là tăng gấp đôi. Sau 10 năm có khi tăng gấp 7 - 8 lần, có miếng tăng cả chục lần hoặc hơn (thống kê của tôi thôi nhé). Đơn giản vì người thì ngày càng đông ra, quá trình đô thị hóa diễn ra gần như không thể đảo ngược, mà đất thì đâu có đẻ thêm ra. Miếng nào được giá thì bán rồi mua lại miếng khác với giá rẻ hơn...
Tôi là nhà đầu tư lười nên chỉ có vậy thôi; đừng hỏi kiểu cà khịa nữa nhé! Tôi chỉ đầu tư 2 món chính đó thôi. Còn đầu tư vào các doanh nghiệp hay các loại đầu tư khác cũng có, nhưng chỉ là kênh phụ. Chính vì đầu tư lười nên giờ tôi ngày càng... lười ra, suốt ngày soạn bài chém gió, viết sách..., chẳng được cái tích sự gì!
* PS: Viết tào lao cho vui trong một ngày mưa bão, chớ nghe lời làm theo mà về già sẽ... lười chảy thây như tui nhé!🙂 Vì lười nên đầu tư kiểu vậy. Ai siêng năng và khôn ngoan thì ắt có nhiều cách đầu tư khác!
No comments:
Post a Comment