[Zhihu]—CÂU NÓI NÀO GÂY LỰC SÁT THƯƠNG LỚN NHẤT VỚI CÁC BẠN NAM?
_______________
Người dịch: | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Weibo Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.
_______________
#1 [+37000 likes]: Rất lâu trước kia, tôi thấy những lời vợ Lý An nói với ông ấy.
Thật sự rất cảm động, sự ấm áp đó có lẽ như triều dâng sóng dậy, tiến vào nơi sâu thẳm nhất của nội tâm ông.
"Lúc đó tôi đã gần 30 tuổi. Người xưa có nói: tam thập nhi lập. Mà tôi ngay cả sinh hoạt hàng ngày cũng không thể tự lập, phải làm sao bây giờ? Cứ tiếp tục đợi nữa, chẳng lẽ tôi phải buông bỏ giấc mơ điện ảnh của mình? May mắn thay, vợ tôi đã cho tôi sự cổ vũ đúng lúc nhất.
Vợ tôi là bạn học thời đại học của tôi, nhưng cô ấy học sinh vật học, sau khi tốt nghiệp, cô ấy vào một phòng nghiên cứu nhỏ làm nhân viên nghiên cứu dược vật, tiền lương ít đến đáng thương. Nhưng lúc đó chúng tôi đã sinh đứa con lớn – Lý Hàm, để giảm bớt sự áy náy trong nội tâm, tôi mỗi ngày ngoài những lúc đọc sách, xem phim, viết kịch bản, tôi còn phụ trách ôm hết việc nhà, phụ trách đi chợ nấu ăn chăm con, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Tôi vẫn còn nhớ thời gian đó, mỗi ngày sau khi ăn cơm tối xong sẽ cùng con trai ngồi ở cửa, một bên kể chuyện cho con nghe, một bên đợi "thợ săn anh dũng" phu nhân đưa tiền sinh hoạt phí về nhà.
Cuộc sống như vậy đối với một người đàn ông thật là tổn thương lòng tự trọng. Có khoảng thời gian, cha mẹ vợ bảo vợ đưa tôi một khoản tiền, muốn tôi mở một quán cơm Trung, cũng có thể tạm thời lo cho gia đình, nhưng vợ tôi lại từ chối và trả lại tiền cho bố mẹ. Sau khi tôi biết việc đó, tôi trằn trọc suy nghĩ mấy đêm, sau đó quyết định: có lẽ kiếp này giấc mơ điện ảnh đã quá xa vời, tôi nên chấp nhận hiện thực thì hơn.
Sau đó tôi đến tiểu khu đại học, xem xét hồi lâu, xót xa mà đăng ký một môn học về máy vi tính. Trong cuộc sống mà áp lực đến với tất cả các niên đại, có lẽ chỉ có máy tính là thứ tôi có thể học nhanh nhất. Những ngày đó tôi luôn rất uể oải, vợ cũng phát hiện ra tôi khác thường, cô ấy phát hiện ra thời khóa biểu trong túi của tôi. Đêm đó, cô ấy nói chuyện với tôi hết một đêm.
Ngày thứ hai, trước khi lên xe chuẩn bị đi làm, đột nhiên cô ấy đứng trước bậc thang xoay người, từng câu từng chữ nói với tôi:
"An, anh phải nhớ rõ ước mơ của mình!""
__________
#2 [+9974 likes]:
Đại học:
Cô ấy: Cậu có phải đàn ông không đấy?
Tôi: (muốn thử không?)
Đi làm:
Cô ấy: Cậu là đàn ông ấy hả?
Tôi: Muốn thử một chút không?
Trước khi kết hôn:
Cô ấy: Anh có phải đàn ông không?
Tôi: Hay là em thử xem?
Sau khi kết hôn:
Cô ấy: Anh có phải là đàn ông không thế?
Tôi: Không phải 🙂
__________
#3 [+2875 likes] :
1. Jose hỏi Echo: Em muốn gả cho người như thế nào?
Echo: Nhìn hợp mắt thì đại gia nghìn vạn cũng gả, nhìn không hợp mắt thì đại gia hàng tỉ cũng gả.
Jose nói: Nói vậy là em vẫn là muốn hả cho người có tiền thôi.
Echo liếc Jose rồi nói: Cũng có lúc ngoại lệ đó.
Jose liền hỏi: Vậy em muốn gả cho anh không?
Echo nói: Anh chỉ cần đủ tiền nuôi em ăn là được.
"Em ăn có nhiều không thế?"-Jose hỏi.
"Không nhiều đâu, sau này ăn ít chút cũng được mà." Echo cẩn thận nói.
2: Cơm ở trong nồi, em ở trên giường 。◕‿◕。
__________
#4 [+14000 likes]: Không nói chuyện với cậu ta, lực sát thương mới là lớn nhất.
_______________
No comments:
Post a Comment