https://www.facebook.com/NguyenPhiVanVietnam/posts/1352176898505398
PARADIGM SHIFT - THAY ĐỔI HỆ TƯ DUY
Người ta nói rất nhiều về chữ paradigm shift, thường thì trong ngữ cảnh bế tắc, khó khăn quá và cần một cái gì đó mới, đột phá, đánh vỡ mọi nguyên tắc và qui luật hiện có. Nhưng tại sao ta lại bế tắc? Hiểu nguyên nhân sâu xa của bế tắc thì may ra ta giải quyết được cái thứ ám ảnh cuộc đời nhân loại này chăng?
Chìa khoá nè các bạn. We only see what we believe and believe what we see - Ta chỉ nhìn thấy những thứ ta tin và chỉ tin những điều ta thấy. Mà ta tin gì và thấy gì ấy nhỉ? Con người, từ lúc sinh ra, đã bị dây vào hệ lụy của một mớ niềm tin sẵn có. Belief - niềm tin của ta bị chi phối bởi những nguyên tắc, những qui định, những giả thiết đương nhiên của gia đình, của môi trường, của xã hội, của hệ tư tưởng do ai đó tự đặt ra. Ủa ai đó đặt ra tại sao ta phải theo? Mà ai đó đặt ra chắc gì đã đúng? Ờ mà nếu có đúng thì có khi chỉ đúng với hoàn cảnh, thời điểm, nguồn lực hồi xửa thôi. Chắc gì trong hoàn cảnh hiện nay còn đúng? Ta như con cừu ấy. Ta cứ lầm lũi đi. Thứ duy nhất ta nhìn thấy là cái mông của con cừu trước. Ta đi. Ta đi. Ta tự giải trí và thoát khỏi cái mông bằng vài cái nguẫy đuôi của con cừu trước. Ta đi. Ta đi. Lầm lũi. Cho đến khi sự bế tắc nó ăn mòn ý chí sống của ta, từng ngày, từng ngày, cho đến khi option duy nhất còn lại trong đời là mong muốn hoá thân thành làn khói lam chiều rồi biến mất....
Ủa ai chơi kỳ vậy? Tự nhiên ai đó tự đặt ra asumptions - giả thiết, đặt ra rules - qui định, và thế là ta trói đời mình trong đó như kẻ tự nguyện được cầm tù. Innovation - thật ra, đơn giản chỉ là thay đổi cách tiếp cận để có thể nhìn thấy những thứ trước đây ta chọn không nhìn thấy, và tin rằng trên đời có nhiều thứ vẫn hiện hữu mà ta chưa nhìn thấy. Không thấy, không có nghĩa là không tồn tại. Nên có nhiều người Việt mình, câu cửa miệng là 'không được đâu', 'khó lắm', 'này không làm được'.... Nghĩa là bạn tự mình đóng khung trong những giả thiết và qui định có sẵn, để không thể thấy những điều hiển nhiên đang tồn tại.
Paradigm shift - thay đổi hệ tư duy, thật ra đơn giản lắm. Ta bắt đầu từ cách question - đặt câu hỏi về những thứ mà ai cũng cho là hiển nhiên phải thế. Tại sao cứ phải như thế? Có cách nào khác, dù chẳng truyền thống chút nào, chẳng theo nguyên tắc chút nào không? What if - nếu xử vầy thì sao? Cái không được, khó lắm của người ta, đó chính là cơ hội của mình.
What don't you see? Đâu là những điều mà ta chưa nhìn thấy?
Người ta nói rất nhiều về chữ paradigm shift, thường thì trong ngữ cảnh bế tắc, khó khăn quá và cần một cái gì đó mới, đột phá, đánh vỡ mọi nguyên tắc và qui luật hiện có. Nhưng tại sao ta lại bế tắc? Hiểu nguyên nhân sâu xa của bế tắc thì may ra ta giải quyết được cái thứ ám ảnh cuộc đời nhân loại này chăng?
Chìa khoá nè các bạn. We only see what we believe and believe what we see - Ta chỉ nhìn thấy những thứ ta tin và chỉ tin những điều ta thấy. Mà ta tin gì và thấy gì ấy nhỉ? Con người, từ lúc sinh ra, đã bị dây vào hệ lụy của một mớ niềm tin sẵn có. Belief - niềm tin của ta bị chi phối bởi những nguyên tắc, những qui định, những giả thiết đương nhiên của gia đình, của môi trường, của xã hội, của hệ tư tưởng do ai đó tự đặt ra. Ủa ai đó đặt ra tại sao ta phải theo? Mà ai đó đặt ra chắc gì đã đúng? Ờ mà nếu có đúng thì có khi chỉ đúng với hoàn cảnh, thời điểm, nguồn lực hồi xửa thôi. Chắc gì trong hoàn cảnh hiện nay còn đúng? Ta như con cừu ấy. Ta cứ lầm lũi đi. Thứ duy nhất ta nhìn thấy là cái mông của con cừu trước. Ta đi. Ta đi. Ta tự giải trí và thoát khỏi cái mông bằng vài cái nguẫy đuôi của con cừu trước. Ta đi. Ta đi. Lầm lũi. Cho đến khi sự bế tắc nó ăn mòn ý chí sống của ta, từng ngày, từng ngày, cho đến khi option duy nhất còn lại trong đời là mong muốn hoá thân thành làn khói lam chiều rồi biến mất....
Ủa ai chơi kỳ vậy? Tự nhiên ai đó tự đặt ra asumptions - giả thiết, đặt ra rules - qui định, và thế là ta trói đời mình trong đó như kẻ tự nguyện được cầm tù. Innovation - thật ra, đơn giản chỉ là thay đổi cách tiếp cận để có thể nhìn thấy những thứ trước đây ta chọn không nhìn thấy, và tin rằng trên đời có nhiều thứ vẫn hiện hữu mà ta chưa nhìn thấy. Không thấy, không có nghĩa là không tồn tại. Nên có nhiều người Việt mình, câu cửa miệng là 'không được đâu', 'khó lắm', 'này không làm được'.... Nghĩa là bạn tự mình đóng khung trong những giả thiết và qui định có sẵn, để không thể thấy những điều hiển nhiên đang tồn tại.
Paradigm shift - thay đổi hệ tư duy, thật ra đơn giản lắm. Ta bắt đầu từ cách question - đặt câu hỏi về những thứ mà ai cũng cho là hiển nhiên phải thế. Tại sao cứ phải như thế? Có cách nào khác, dù chẳng truyền thống chút nào, chẳng theo nguyên tắc chút nào không? What if - nếu xử vầy thì sao? Cái không được, khó lắm của người ta, đó chính là cơ hội của mình.
What don't you see? Đâu là những điều mà ta chưa nhìn thấy?
No comments:
Post a Comment