Nhiều bạn chỉ thấy thầy ở góc độ dịch giả, tuy nhiên mặc dù thu nhập của thầy trong nghề dịch cũng lên đến 10 chữ số nếu tính theo tiền Việt và 6 chữ số nếu tính theo tiền Mỹ rồi, nhưng đó không phải việc và thú vui chính của thầy. Thú vui chính của thầy là ngành khác.
Mỗi chuyên gia trong một ngành nhất định đều có góc nhìn riêng về bản chất cuộc đời con người. Có ông rất nổi tiếng còn bảo đời thật ra chẳng có gì phải nghĩ ngoài chuyện có nên tự tử không. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ thầy, thì thực ra cuộc đời con người là một vụ đầu tư.
Và cũng như mọi vụ đầu tư khác, có kẻ thắng người thua. Và có vài bài học kinh điển từ đầu tư, mà thầy nghĩ cũng phù hợp với cuộc sống bình thường:
1. Nên suy nghĩ kỹ khi mua chứ không phải khi bán. Sai lầm cơ bản của người chơi cổ phiếu là mua thì không nghĩ, mà bán thì nghĩ vật vã rất lâu, có khi hàng năm trời. Ai mới chơi cũng có lúc mua đại một con nào đó, rồi nó xuống giá, và cứ nghĩ mãi không bán, đến lúc mất sạch luôn. Trên thị trường chứng khoán mọi quốc gia đều có những con hàng như vậy, hay nói đúng hơn là: Chủ yếu là những con hàng như vậy.
Cuộc đời cũng thế, các bạn làm gì thì nghĩ thật kỹ lúc chưa làm, làm rồi thấy sai thì mạnh tay giải quyết ngay. Còn nếu đạt được kỳ vọng rồi thì cũng chốt cho nhanh. Và đừng hy vọng bạn có thể mua đúng đáy, bán đúng đỉnh. Thực ra ít ai lỗ vì bán lắm, người ta toàn lỗ vì mua.
2. Biết quản lý danh mục đầu tư. Một người chơi chứng khoán có kinh nghiệm không bao giờ để danh mục mình có quá nhiều mã cổ phiếu. Anh ta sẽ không thể lo được cho tất cả, và chắc chắn sẽ lỗ. Mỗi người chỉ nên giữ 5-7 mã cổ phiếu và chăm chút cho nó. Chăm sóc danh mục đầu tư cũng như bạn chăm một vườn hoa thôi: Hãy cắt cỏ dại, nhổ những gì không còn có ích nữa, và giữ lại, chăm sóc những bông hoa đẹp.
Đáng tiếc thay, ngoài đời chúng ta cũng hay làm sai. Chúng ta hay bỏ thời gian công sức ra cho những cây cỏ dại, những mối quan hệ tào lao, còn những người thân thiết, những người mang lại cho ta nhiều niềm vui nhất và thương yêu ta nhất thì có khi ta lại bỏ mặc, vì cứ nghĩ là họ sẽ tự đẹp được mãi.
Không có chuyện đó đâu.
3. Biết cắt lỗ. Đây là một kỹ thuật vô cùng quan trọng với nhà đầu tư. Tại sao các quỹ dù lãi ít nhưng không mấy khi phá sản, còn nhà đầu tư cá nhân thì 99% là mất tiền, thậm chí mất hết tiền? Đơn giản do nhà đầu tư cá nhân không biết cắt lỗ. Các quỹ có quy định rõ cho các vụ đầu tư, giá xuống đến mức nào là tự bán sạch hàng, không lôi thôi. Nên có những ngày thị trường chứng khoán Mỹ đỏ rực, rơi cả ngàn điểm vì vậy. Lúc đó mọi quỹ đều cắt lỗ, nên thị trường rơi thẳng đứng.
Nhà đầu tư cá nhân chết vì do dự. Có những mã cổ phiếu ngay ở VN thôi, rơi hàng ngàn lần, thậm chí vô tận lần, vì nó bị loại khỏi thị trường sau nhiều năm làm ăn thua lỗ. Những người ôm các mã hàng đó đã mất cả một gia sản, và một phần lớn cuộc đời cho chúng. Chỉ vì họ do dự.
Liệt sỹ, cái bánh mỳ cháy, đứa bé và nhà đầu tư chứng khoán thua lỗ đều có điểm chung là rút không kịp.
Một kẻ bất hạnh cũng vậy thôi, do không rút kịp, hoặc không chuẩn bị được cho mình con đường rút lui.
Khi nào đó xây được cái nhà trên Mã Pín Lèng, thầy sẽ viết một cuốn sách cụ thể hơn về những điều vừa nói ở trên.
Mỗi chuyên gia trong một ngành nhất định đều có góc nhìn riêng về bản chất cuộc đời con người. Có ông rất nổi tiếng còn bảo đời thật ra chẳng có gì phải nghĩ ngoài chuyện có nên tự tử không. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ thầy, thì thực ra cuộc đời con người là một vụ đầu tư.
Và cũng như mọi vụ đầu tư khác, có kẻ thắng người thua. Và có vài bài học kinh điển từ đầu tư, mà thầy nghĩ cũng phù hợp với cuộc sống bình thường:
1. Nên suy nghĩ kỹ khi mua chứ không phải khi bán. Sai lầm cơ bản của người chơi cổ phiếu là mua thì không nghĩ, mà bán thì nghĩ vật vã rất lâu, có khi hàng năm trời. Ai mới chơi cũng có lúc mua đại một con nào đó, rồi nó xuống giá, và cứ nghĩ mãi không bán, đến lúc mất sạch luôn. Trên thị trường chứng khoán mọi quốc gia đều có những con hàng như vậy, hay nói đúng hơn là: Chủ yếu là những con hàng như vậy.
Cuộc đời cũng thế, các bạn làm gì thì nghĩ thật kỹ lúc chưa làm, làm rồi thấy sai thì mạnh tay giải quyết ngay. Còn nếu đạt được kỳ vọng rồi thì cũng chốt cho nhanh. Và đừng hy vọng bạn có thể mua đúng đáy, bán đúng đỉnh. Thực ra ít ai lỗ vì bán lắm, người ta toàn lỗ vì mua.
2. Biết quản lý danh mục đầu tư. Một người chơi chứng khoán có kinh nghiệm không bao giờ để danh mục mình có quá nhiều mã cổ phiếu. Anh ta sẽ không thể lo được cho tất cả, và chắc chắn sẽ lỗ. Mỗi người chỉ nên giữ 5-7 mã cổ phiếu và chăm chút cho nó. Chăm sóc danh mục đầu tư cũng như bạn chăm một vườn hoa thôi: Hãy cắt cỏ dại, nhổ những gì không còn có ích nữa, và giữ lại, chăm sóc những bông hoa đẹp.
Đáng tiếc thay, ngoài đời chúng ta cũng hay làm sai. Chúng ta hay bỏ thời gian công sức ra cho những cây cỏ dại, những mối quan hệ tào lao, còn những người thân thiết, những người mang lại cho ta nhiều niềm vui nhất và thương yêu ta nhất thì có khi ta lại bỏ mặc, vì cứ nghĩ là họ sẽ tự đẹp được mãi.
Không có chuyện đó đâu.
3. Biết cắt lỗ. Đây là một kỹ thuật vô cùng quan trọng với nhà đầu tư. Tại sao các quỹ dù lãi ít nhưng không mấy khi phá sản, còn nhà đầu tư cá nhân thì 99% là mất tiền, thậm chí mất hết tiền? Đơn giản do nhà đầu tư cá nhân không biết cắt lỗ. Các quỹ có quy định rõ cho các vụ đầu tư, giá xuống đến mức nào là tự bán sạch hàng, không lôi thôi. Nên có những ngày thị trường chứng khoán Mỹ đỏ rực, rơi cả ngàn điểm vì vậy. Lúc đó mọi quỹ đều cắt lỗ, nên thị trường rơi thẳng đứng.
Nhà đầu tư cá nhân chết vì do dự. Có những mã cổ phiếu ngay ở VN thôi, rơi hàng ngàn lần, thậm chí vô tận lần, vì nó bị loại khỏi thị trường sau nhiều năm làm ăn thua lỗ. Những người ôm các mã hàng đó đã mất cả một gia sản, và một phần lớn cuộc đời cho chúng. Chỉ vì họ do dự.
Liệt sỹ, cái bánh mỳ cháy, đứa bé và nhà đầu tư chứng khoán thua lỗ đều có điểm chung là rút không kịp.
Một kẻ bất hạnh cũng vậy thôi, do không rút kịp, hoặc không chuẩn bị được cho mình con đường rút lui.
Khi nào đó xây được cái nhà trên Mã Pín Lèng, thầy sẽ viết một cuốn sách cụ thể hơn về những điều vừa nói ở trên.
Thiên Lương
No comments:
Post a Comment