Chỉ là một kiến thức
Tiểu thuyết gia là người kể chuyện. Họ sẽ vĩ đại nếu họ kể được những câu chuyện say mê theo cách mới lạ của họ. Họ không phải và không cần là các nhà tư tưởng.
Ở Kafka, các nhân vật của ông ta hầu như là những kẻ loạn thần kinh (psychotic), thậm chí có người ngủ dậy thấy mình biến thành con bọ khổng lồ; như thế làm sao tiểu thuyết của ông có tư tưởng hay triết học minh nhiên được?
Tiểu thuyết "Lolita" trứ danh thì có tư tưởng gì trong đó, khi hai nhân vật chính là một tay đàn ông ấu dâm và một cô bé lẳng lơ? Và nên nhớ khi Nabokov viết tiểu luận thì ông mới trổ hết tài nghệ của một nhà tư tưởng mỹ học; còn khi viết văn thì… ông ta không cần tư tưởng, và ông đặc biệt thù ghét Freud khi ai đó nói về Lolita mà nhắc đến nhà phân tâm học này.
Những tiểu thuyết của W. Faulkner (thường được xếp là nhà văn số một của Mỹ) mà tôi đọc được với những nhân vật chính điên khùng, ít học… thì thắp đèn cả năm cũng không tìm được một từ có tính triết học trong đó. W. Faulkner không tìm cách khai sáng ai. Chính tiểu thuyết Faulkner soi rọi tâm hồn con người, thường là những con người của thế giới phi lý. Văn chương có thể chỉ là khuôn mặt khác của đời thường đầy sự phi lý và vô trật tự. Tìm là tìm những cái đó, bằng phương tiện tiểu thuyết.
Các nhân vật của Heinrich Boll (nhà văn Đức vĩ đại, Nobel 1972), thường là lính trơn, gái điếm, những người ở tận đáy xã hội thời chiến… thì họ triết lý bằng cách nào đây? Hay là mổ đầu họ ra nhét tư tưởng của tác giả vào?
Có thể nói, vô số các nhà văn lừng danh, tiêu biểu cho thế giới tiểu thuyết, chẳng hạn như W. Faulkner, Vladimir Nabokov, E. Hemingway, J. Salinger, Cormac McCarthy, (Mỹ), Marcel Proust, G. Flaubert (Pháp)… không màng đến triết học – tư tưởng khi viết những cuốn tiểu thuyết rồi ra sẽ trở thành tuyệt tác văn chương.
No comments:
Post a Comment