LÒNG KHOAN DUNG
Lòng khoan dung (tolerance) là một đức hạnh mà có lẽ chúng ta được giáo dục ít nhất, có thể phụ huynh chúng ta và cả hệ thống giáo dục coi đó là một điều gì đó hiển nhiên, nên chỉ cần nói ít, học ít thôi chứ còn nhiềuthứ khác phải văn ôn võ luyện hơn nữa. Ngay cả trong "5 điều Bác Hồ dạy" thì khoan dung chỉ được đề cập một cách chung nhất là "yêu đồng bào" – quá đúng, nhưng như thế cao siêu quá! Thuở xưa tổ tiên ta sẵn sàng cấp lương thảo cho địch quân bại trận hồi hương, thế nhưng lệ làng để lại con gái của làng cứ phải "cấm vận" cơ, tới giờ vẫn thế. Nhân dân ta (trong đó có cả các bạn, và cả tôi) sẵnsàng nhập ngũ, không sợ chiến trường vì một lẽ sống cao đẹp nhưng hết sức chung chung, tuy vậy vẫn chả nề hà tham gia đánh trộm, thậm chí đánh chết lũ trộm chócũng chả mấy lăn tăn. Chị em phụ nữ đa phần hết lòng tần tảo, vì chồng vì con, nhưng thường khi lên chức mẹ chồng rồi thì hành tỏi con dâu đến khốn khổ, có lẽ chỉ vì trước kia mình cũng đã phải trải qua tất cả sự cay nghiệt của nhà chồng. Trẻ em được dạy làm người tốt, việc tốt nhưng bêu riếu, đánh đập hạ nhục nhau còn quay phim ảnh cho hết nhẽ, có lẽ là biểu hiện khủng khiếp nhất của sự thiếu vắng lòng khoan dung.
Những năm 20-21 này kinh tế không mấy sáng sủa, lại thêm dịch bệnh kéo dài, lòng người càng dễ u uất. Chúng ta sẵn sàng chửi nhau thậm tệ, thậmchí cạch mặt nhau chi vì ủng hộ những tay ứng viên tổng thống khác nhau ở tận trời tây. Chúng ta ghét bọn giàu, ngứa mắt bọn showbiz, không chấp nhận được bọn giỏi, dị ứng với bọn chẳng giống ai…Mỗ lần "củi vào lò" cả xã hội lên đồng vì phấn khởi, chẳng khác gì đội tuyển bóng đá thắng to. Chúng ta sẵn sàng tham gia làm từ thiện miền ngược miền xuôi, nhưng lại tiếc của với cô bán hoa dạo, mặc cả với bà cụ bán rau…Mỗi người bị dính Covid thì cả xã hội coi như tội đồ, chắc mọi người đều vẫn nhớ từng con số…
Thế rồi có nhân vật lâu nay nhân danh những điều tốt đẹp giúp chúng ta "phang" hàng loạt các người nổi tiếng, từ tay lương y rởm đến danh hài, nghệ sĩ,người mẫu, ca sĩ, doanh nhân…Chúng ta hả hê, cười nhạo trên những sự việc đờitư của các nhân vật mà hôm trước còn đang được công chúng tung hộ. Người lắm tiền, bỏ ra thuê người khác rình mò FB nhà người khác, tìm cách lấy thông tin tài khoản ngân hàng của người khác, sao kê và nội dung tin nhắn (cũng toàn là việc phạm pháp), viết báo bôi nhọ người khác…mà tệ hại nhất là cho mình quyền được mạt sát bất cứ ai không vừa ý. Chị này cũng là người đáng thương, nên mới bức xúc quá thể ra là như vậy – nhưng chúngta đây mới lạ, hò reo cổ vũ hàng ngày, thực chất mong sao để có kịch hay mà xem! Chưa cần tòa án, công an… mạng xã hội trở thành công đường xử luôn, xử hàng loạt… Cả tôi cũng có ngoại lệ đâu, trước kia cũng ngóng lievstream chứ có phải không đâu, sự tình thế nào xem thuộc vanh vách! Thế nhưng tới khi tôi thấy đám đông muốn đạp HL xuống bùn đen, kể cả khi anh ta đã khắc phục hậu quả, cả khi ốm đau thì tôi chợt hiểu ra, đám đông đâu phải là đúng đắn, dù là ai cũng không có quyền chà đạp lên nhân phẩm một con người, đẩy họ vào đường cùng ngõ cụt. Dừng lại đi các vị ơi, chúng ta ơi, toàn những người đi làm từ thiện cơ mà, hãy làm cái việc tưởng chừng dễ nhất ấy đi – tỏ lòng khoan dung!
Bởi bản thân cũng chả thánh thiện gì đâu nên tôi cũng biết nói ra thì dễ lắm, có làm được không mới là chuyện cần bàn. Thì đấy, khó tính như ma, sểnh ra là block người ta nếu mà trái ý ngứa mắt – thì nay xin cứ gạch đá thoải mái đi nhé, tôi sẽ chỉ "ha ha" với các bạn thôi. Quen cái tính có gì thấy không đúng (mà chắc gì đã sai đâu, có khi mình cũng sai nữa) thì nhảy vào còm chả biết nể nang – thì từ nay cùng lắm tôi sẽ chỉ xin phép vào inbox mà thôi. Trong cuộc đời thì cũng vậy, nhìn ai thì cũng cứ quan sát thấy những điểm tốt, điểm hay của người ta trước. Nhường nhau một chút, lùi ra một bước, sẻ chia một tị, bớt lời đi...Với người sống, cứ vui với niềm vui của người khác. Với người đã đi xa, hãy để những kỷ niệm đẹp nhất còn lại với thời gian. Chả cần phải dời non lấp bể gì đâu, tôi cứ cố làm được mấy điều nho nhỏ như thế cũng là khác lắm rồi. Còn muốn hơn nữa thì đây: "Trong việc thực hành khoan dung thì kẻ thù của bạn là những người thầy tốt nhất" – Đalai Lama XIV dạy đấy! Không phải như thế là cứ tròn như hòn bi ve, nhưng cũng chả phải dương vây ra với đời làm gì, bởi cuộc đời này còn đáng sống, đáng trân trọng lắm. Sự thông cảm, lòng khoan dung và trên nữa là sự tha thứ - đó là những bài học có thể thay đổi cuộc sống của mỗi chúng ta. Mà tới tận bây giờ tôi mới cảm nhận được....
Lòng khoan dung (tolerance) là một đức hạnh mà có lẽ chúng ta được giáo dục ít nhất, có thể phụ huynh chúng ta và cả hệ thống giáo dục coi đó là một điều gì đó hiển nhiên, nên chỉ cần nói ít, học ít thôi chứ còn nhiềuthứ khác phải văn ôn võ luyện hơn nữa. Ngay cả trong "5 điều Bác Hồ dạy" thì khoan dung chỉ được đề cập một cách chung nhất là "yêu đồng bào" – quá đúng, nhưng như thế cao siêu quá! Thuở xưa tổ tiên ta sẵn sàng cấp lương thảo cho địch quân bại trận hồi hương, thế nhưng lệ làng để lại con gái của làng cứ phải "cấm vận" cơ, tới giờ vẫn thế. Nhân dân ta (trong đó có cả các bạn, và cả tôi) sẵnsàng nhập ngũ, không sợ chiến trường vì một lẽ sống cao đẹp nhưng hết sức chung chung, tuy vậy vẫn chả nề hà tham gia đánh trộm, thậm chí đánh chết lũ trộm chócũng chả mấy lăn tăn. Chị em phụ nữ đa phần hết lòng tần tảo, vì chồng vì con, nhưng thường khi lên chức mẹ chồng rồi thì hành tỏi con dâu đến khốn khổ, có lẽ chỉ vì trước kia mình cũng đã phải trải qua tất cả sự cay nghiệt của nhà chồng. Trẻ em được dạy làm người tốt, việc tốt nhưng bêu riếu, đánh đập hạ nhục nhau còn quay phim ảnh cho hết nhẽ, có lẽ là biểu hiện khủng khiếp nhất của sự thiếu vắng lòng khoan dung.
Những năm 20-21 này kinh tế không mấy sáng sủa, lại thêm dịch bệnh kéo dài, lòng người càng dễ u uất. Chúng ta sẵn sàng chửi nhau thậm tệ, thậmchí cạch mặt nhau chi vì ủng hộ những tay ứng viên tổng thống khác nhau ở tận trời tây. Chúng ta ghét bọn giàu, ngứa mắt bọn showbiz, không chấp nhận được bọn giỏi, dị ứng với bọn chẳng giống ai…Mỗ lần "củi vào lò" cả xã hội lên đồng vì phấn khởi, chẳng khác gì đội tuyển bóng đá thắng to. Chúng ta sẵn sàng tham gia làm từ thiện miền ngược miền xuôi, nhưng lại tiếc của với cô bán hoa dạo, mặc cả với bà cụ bán rau…Mỗi người bị dính Covid thì cả xã hội coi như tội đồ, chắc mọi người đều vẫn nhớ từng con số…
Thế rồi có nhân vật lâu nay nhân danh những điều tốt đẹp giúp chúng ta "phang" hàng loạt các người nổi tiếng, từ tay lương y rởm đến danh hài, nghệ sĩ,người mẫu, ca sĩ, doanh nhân…Chúng ta hả hê, cười nhạo trên những sự việc đờitư của các nhân vật mà hôm trước còn đang được công chúng tung hộ. Người lắm tiền, bỏ ra thuê người khác rình mò FB nhà người khác, tìm cách lấy thông tin tài khoản ngân hàng của người khác, sao kê và nội dung tin nhắn (cũng toàn là việc phạm pháp), viết báo bôi nhọ người khác…mà tệ hại nhất là cho mình quyền được mạt sát bất cứ ai không vừa ý. Chị này cũng là người đáng thương, nên mới bức xúc quá thể ra là như vậy – nhưng chúngta đây mới lạ, hò reo cổ vũ hàng ngày, thực chất mong sao để có kịch hay mà xem! Chưa cần tòa án, công an… mạng xã hội trở thành công đường xử luôn, xử hàng loạt… Cả tôi cũng có ngoại lệ đâu, trước kia cũng ngóng lievstream chứ có phải không đâu, sự tình thế nào xem thuộc vanh vách! Thế nhưng tới khi tôi thấy đám đông muốn đạp HL xuống bùn đen, kể cả khi anh ta đã khắc phục hậu quả, cả khi ốm đau thì tôi chợt hiểu ra, đám đông đâu phải là đúng đắn, dù là ai cũng không có quyền chà đạp lên nhân phẩm một con người, đẩy họ vào đường cùng ngõ cụt. Dừng lại đi các vị ơi, chúng ta ơi, toàn những người đi làm từ thiện cơ mà, hãy làm cái việc tưởng chừng dễ nhất ấy đi – tỏ lòng khoan dung!
Bởi bản thân cũng chả thánh thiện gì đâu nên tôi cũng biết nói ra thì dễ lắm, có làm được không mới là chuyện cần bàn. Thì đấy, khó tính như ma, sểnh ra là block người ta nếu mà trái ý ngứa mắt – thì nay xin cứ gạch đá thoải mái đi nhé, tôi sẽ chỉ "ha ha" với các bạn thôi. Quen cái tính có gì thấy không đúng (mà chắc gì đã sai đâu, có khi mình cũng sai nữa) thì nhảy vào còm chả biết nể nang – thì từ nay cùng lắm tôi sẽ chỉ xin phép vào inbox mà thôi. Trong cuộc đời thì cũng vậy, nhìn ai thì cũng cứ quan sát thấy những điểm tốt, điểm hay của người ta trước. Nhường nhau một chút, lùi ra một bước, sẻ chia một tị, bớt lời đi...Với người sống, cứ vui với niềm vui của người khác. Với người đã đi xa, hãy để những kỷ niệm đẹp nhất còn lại với thời gian. Chả cần phải dời non lấp bể gì đâu, tôi cứ cố làm được mấy điều nho nhỏ như thế cũng là khác lắm rồi. Còn muốn hơn nữa thì đây: "Trong việc thực hành khoan dung thì kẻ thù của bạn là những người thầy tốt nhất" – Đalai Lama XIV dạy đấy! Không phải như thế là cứ tròn như hòn bi ve, nhưng cũng chả phải dương vây ra với đời làm gì, bởi cuộc đời này còn đáng sống, đáng trân trọng lắm. Sự thông cảm, lòng khoan dung và trên nữa là sự tha thứ - đó là những bài học có thể thay đổi cuộc sống của mỗi chúng ta. Mà tới tận bây giờ tôi mới cảm nhận được....
FB Nam Nguyen
No comments:
Post a Comment