Thâm như dân Sparta
Khi nghĩ tới người Sparta, người ta thường nghĩ tới những chiến binh não cơ bắp, thích dùng nắm đấm thay cho lời nói. Nhưng trong lịch sử, người Sparta lại nổi tiếng là những người khôn ngoan, lời nói tuy ngắn gọn nhưng thâm túy. Dưới đây là vài câu chuyện về tài đối đáp của người Sparta.
Lykurgus – nhà lập pháp của Sparta – là một người nổi tiếng là điềm tĩnh và có cách nói chuyện ngắn gọn nhưng vô cùng súc tích. Người ta kể lại rằng: có người đến gặp Lykurgus và đề nghị ông nên thiết lập nền dân chủ. Lykurgus sau khi nghe xong đã trả lời:
- Hãy bắt đầu với gia đình của ngươi trước.
Có người lại hỏi Lykurgus là làm sao để người Sparta có thể ngăn chặn cuộc xâm lược của kẻ thù. Ông đã trả lời:
- Bằng cách tiếp tục sống nghèo khổ và đừng mong muốn giàu hơn người khác.
Người khác lại đề nghị ông nên xây thêm tường thành bao quanh Sparta, Lykurgus đã trả lời:
- Một bức tường thành bằng các chiến binh chứ không phải bằng gạch là điều tốt nhất.
Khi có người đòi phải dâng những lễ vật hậu hĩnh hơn lên những vị thần, Lykurgus đã trả lời:
- Ít như này thì chúng ta mới luôn có lễ vật dâng lên cho họ (các vị thần)
Không chỉ Lykurgus, nhiều người Sparta cũng có lối nói chuyện ngắn gọn và đầy thâm túy như vậy:
Có lần, một người Athens chế diễu người Sparta là những kẻ ngu ngốc. Người Sparta gần đó liền đưa ra ý kiến:
- Anh nói đúng đấy, chúng ta chả học được điều gì từ những trò xấu của các anh cả.
(Người Athens nói riêng và người Ionia nói chung nổi tiếng là giỏi hùng biện nhưng sống lươn lẹo và thích lừa dối)
Lần khác, một người Athens nói với một người Sparta rằng:
- Những người biểu diễn nuốt kiếm rất thích dùng kiếm của người Sparta, vì kiếm của người Sparta quá ngắn.
Người Sparta kia liền đáp lại:
- Nhưng chúng tôi thấy nó đủ dài để đâm sâu vào trái tim kẻ thù.
Khi khác, có một người phụ nữ nước ngoài nói với vợ một vị tướng Sparta rằng:
- Chỉ có chúng tôi mới biết cách cai trị đàn ông.
Thì người vợ vị tướng liền đáp lời:
- Chúng tôi lại là những người phụ nữ duy nhất biết cách sinh ra đàn ông.
Trong cuộc chiến tranh Hy Lạp – Ba Tư lần I, khi người Ba Tư yêu cầu người Sparta và Athens dâng cho họ "đất và nước". Người Sparta và Athens liền ném các sứ giả Ba Tư xuống một giếng nước và nói:
- Tự xuống đấy mà lấy đất và nước.
Trong cuộc chiến lần II, khi người Ba Tư khoe khoang trước người Sparta rằng "tên của chúng ta có thể che kín cả ánh mặt trời". Người Sparta liền đáp lại:
- Thế thì chúng ta sẽ chiến đấu trong bóng râm.
Khi người Ba Tư yêu cầu người Sparta giao nộp vũ khi và đầu hàng, họ liền lập đội hình chiến đấu rồi nói:
- Tự đến mà lấy.
Khi những tù binh Sparta trong trận Sphacteria được đưa đến Athens. Một người Athens đã hỏi một câu mang tính lăng mạ với các tù binh rằng:
- Những người đồng đội của các anh đã ngã xuống ở Sphacteria có phải là những người trọng danh dự hay không?
(Cho đến lúc này, đây là lần đầu tiên người Sparta phải đầu hàng trong một trận chiến)
Một chiến binh Sparta đã trả lời:
- Mũi tên sẽ chỉ thực sự có giá trị nếu như nó có thể chọn ra được những người trọng danh dự trong số những kẻ khác.
Sau này, vua Agesilaus của Sparta cũng nổi tiếng vì những câu nói mang tính triết lý như vậy. Như một lần, khi mang tù binh đi bán ở một trợ nô lệ. Nhận thấy những món đồ tùy thân của các tù binh có khi còn được trả giá cao hơn cơ thể gầy gò, ôm yếu của họ. Agesilaus đã nói với binh sĩ của mình:
- Hỡi các chiến binh của ta. Đây là những kẻ mà chúng ta đã đánh bại. Còn kia là những thứ mà vì nó chúng ta phải chiến đấu.
Khi Agesilaus dẫn quân tới giúp người Achaea chống lại người Acarmania. Người Achaea yêu cầu Agesilaus cho quân Sparta chiếm lãnh thổ của người Acarmania qua mùa đông để họ không thể gieo trồng. Agesilaus liền trả lời:
- Nếu năm tới các cánh đồng của họ đều bội thu, thì họ sẽ càng lo sợ chiến tranh hơn.
Quả nhiên, sau khi các cánh đồng của người Acarmania bội thu, người Acaramania vội cử người tới nghị hòa với người Achaea.
Lần khác, khi các đồng minh khiếu nại với Agesilaus rằng họ mang nhiều quân hơn nhưng không được quyền chỉ huy quân đội. Agesilaus liền lệnh cho tất cả mọi người trong đội quân ngồi xuống. Rồi ông gọi những người thợ gỗ đứng lên, rồi tiếp đến là những người thợ nề, thợ gốm,...
Đến cuối cùng, chỉ còn những người Sparta vẫn còn đang ngồi trong khi những người khác đang đứng xung quanh. Agesilaus liền cười lớn và nói:
- Hỡi các đồng minh. Các ngươi hãy nhìn xem. Sparta mang đến nhiều chiến binh hơn các ngươi.
Sau này, khi Sparta đã suy yếu. Vua Philip II của Macedonia đã gửi đến cho họ một bức thư với nội dung:
- Nếu ta xâm chiếm Laconia (lãnh thổ của người Sparta) các ngươi sẽ bị tiêu diệt và không bao giờ có thể trỗi dậy được nữa.
Người giám quan của Sparta đã viết thư trả lời với đúng một từ duy nhất:
- NẾU
Minh họa: Lykurgus of Sparta (Jacques - Louis David)
Nguồn: Herodotus. Historia
Plutarch. The Lives
Thucydides. Peloponnese war
Khi nghĩ tới người Sparta, người ta thường nghĩ tới những chiến binh não cơ bắp, thích dùng nắm đấm thay cho lời nói. Nhưng trong lịch sử, người Sparta lại nổi tiếng là những người khôn ngoan, lời nói tuy ngắn gọn nhưng thâm túy. Dưới đây là vài câu chuyện về tài đối đáp của người Sparta.
Lykurgus – nhà lập pháp của Sparta – là một người nổi tiếng là điềm tĩnh và có cách nói chuyện ngắn gọn nhưng vô cùng súc tích. Người ta kể lại rằng: có người đến gặp Lykurgus và đề nghị ông nên thiết lập nền dân chủ. Lykurgus sau khi nghe xong đã trả lời:
- Hãy bắt đầu với gia đình của ngươi trước.
Có người lại hỏi Lykurgus là làm sao để người Sparta có thể ngăn chặn cuộc xâm lược của kẻ thù. Ông đã trả lời:
- Bằng cách tiếp tục sống nghèo khổ và đừng mong muốn giàu hơn người khác.
Người khác lại đề nghị ông nên xây thêm tường thành bao quanh Sparta, Lykurgus đã trả lời:
- Một bức tường thành bằng các chiến binh chứ không phải bằng gạch là điều tốt nhất.
Khi có người đòi phải dâng những lễ vật hậu hĩnh hơn lên những vị thần, Lykurgus đã trả lời:
- Ít như này thì chúng ta mới luôn có lễ vật dâng lên cho họ (các vị thần)
Không chỉ Lykurgus, nhiều người Sparta cũng có lối nói chuyện ngắn gọn và đầy thâm túy như vậy:
Có lần, một người Athens chế diễu người Sparta là những kẻ ngu ngốc. Người Sparta gần đó liền đưa ra ý kiến:
- Anh nói đúng đấy, chúng ta chả học được điều gì từ những trò xấu của các anh cả.
(Người Athens nói riêng và người Ionia nói chung nổi tiếng là giỏi hùng biện nhưng sống lươn lẹo và thích lừa dối)
Lần khác, một người Athens nói với một người Sparta rằng:
- Những người biểu diễn nuốt kiếm rất thích dùng kiếm của người Sparta, vì kiếm của người Sparta quá ngắn.
Người Sparta kia liền đáp lại:
- Nhưng chúng tôi thấy nó đủ dài để đâm sâu vào trái tim kẻ thù.
Khi khác, có một người phụ nữ nước ngoài nói với vợ một vị tướng Sparta rằng:
- Chỉ có chúng tôi mới biết cách cai trị đàn ông.
Thì người vợ vị tướng liền đáp lời:
- Chúng tôi lại là những người phụ nữ duy nhất biết cách sinh ra đàn ông.
Trong cuộc chiến tranh Hy Lạp – Ba Tư lần I, khi người Ba Tư yêu cầu người Sparta và Athens dâng cho họ "đất và nước". Người Sparta và Athens liền ném các sứ giả Ba Tư xuống một giếng nước và nói:
- Tự xuống đấy mà lấy đất và nước.
Trong cuộc chiến lần II, khi người Ba Tư khoe khoang trước người Sparta rằng "tên của chúng ta có thể che kín cả ánh mặt trời". Người Sparta liền đáp lại:
- Thế thì chúng ta sẽ chiến đấu trong bóng râm.
Khi người Ba Tư yêu cầu người Sparta giao nộp vũ khi và đầu hàng, họ liền lập đội hình chiến đấu rồi nói:
- Tự đến mà lấy.
Khi những tù binh Sparta trong trận Sphacteria được đưa đến Athens. Một người Athens đã hỏi một câu mang tính lăng mạ với các tù binh rằng:
- Những người đồng đội của các anh đã ngã xuống ở Sphacteria có phải là những người trọng danh dự hay không?
(Cho đến lúc này, đây là lần đầu tiên người Sparta phải đầu hàng trong một trận chiến)
Một chiến binh Sparta đã trả lời:
- Mũi tên sẽ chỉ thực sự có giá trị nếu như nó có thể chọn ra được những người trọng danh dự trong số những kẻ khác.
Sau này, vua Agesilaus của Sparta cũng nổi tiếng vì những câu nói mang tính triết lý như vậy. Như một lần, khi mang tù binh đi bán ở một trợ nô lệ. Nhận thấy những món đồ tùy thân của các tù binh có khi còn được trả giá cao hơn cơ thể gầy gò, ôm yếu của họ. Agesilaus đã nói với binh sĩ của mình:
- Hỡi các chiến binh của ta. Đây là những kẻ mà chúng ta đã đánh bại. Còn kia là những thứ mà vì nó chúng ta phải chiến đấu.
Khi Agesilaus dẫn quân tới giúp người Achaea chống lại người Acarmania. Người Achaea yêu cầu Agesilaus cho quân Sparta chiếm lãnh thổ của người Acarmania qua mùa đông để họ không thể gieo trồng. Agesilaus liền trả lời:
- Nếu năm tới các cánh đồng của họ đều bội thu, thì họ sẽ càng lo sợ chiến tranh hơn.
Quả nhiên, sau khi các cánh đồng của người Acarmania bội thu, người Acaramania vội cử người tới nghị hòa với người Achaea.
Lần khác, khi các đồng minh khiếu nại với Agesilaus rằng họ mang nhiều quân hơn nhưng không được quyền chỉ huy quân đội. Agesilaus liền lệnh cho tất cả mọi người trong đội quân ngồi xuống. Rồi ông gọi những người thợ gỗ đứng lên, rồi tiếp đến là những người thợ nề, thợ gốm,...
Đến cuối cùng, chỉ còn những người Sparta vẫn còn đang ngồi trong khi những người khác đang đứng xung quanh. Agesilaus liền cười lớn và nói:
- Hỡi các đồng minh. Các ngươi hãy nhìn xem. Sparta mang đến nhiều chiến binh hơn các ngươi.
Sau này, khi Sparta đã suy yếu. Vua Philip II của Macedonia đã gửi đến cho họ một bức thư với nội dung:
- Nếu ta xâm chiếm Laconia (lãnh thổ của người Sparta) các ngươi sẽ bị tiêu diệt và không bao giờ có thể trỗi dậy được nữa.
Người giám quan của Sparta đã viết thư trả lời với đúng một từ duy nhất:
- NẾU
Minh họa: Lykurgus of Sparta (Jacques - Louis David)
Nguồn: Herodotus. Historia
Plutarch. The Lives
Thucydides. Peloponnese war
No comments:
Post a Comment