SUY TƯỞNG
1 – Sáng cafe với ông bạn, thấy hắn hớn hở lắm, hỏi có chuyện gì vui, hắn bảo hôm qua cãi nhau với vợ rất căng về chủ đề Trump vs Gates, tôi hỏi sao vui thế, hắn bảo lần đầu hắn " lý luận" sắc bén khiến vợ " cứng họng". Tóm lại, trong cuộc chiến với vợ, hắn là người chiến thắng và vợ hắn thất bại hoàn toàn.
" Ông thật sự vui vì chiến thắng trước vợ mình?" Tôi hỏi vậy và bỗng nhiên thấy hắn đần mặt ra. Tôi nói tiếp " Ông nên ghi lại ngày tháng và ghi nhớ kỷ niệm thắng vợ"
2 – Thằng con tôi thế hệ 9x du học Mẽo cuốc, rất giỏi chuyên môn, sau khi ra trường nó được một tập đoàn lớn của mỹ nhận làm việc với mức lương cao. Bố con gặp nhau, nó thường ca ngợi thằng chủ tập đoàn, một thằng Mẽo thế hệ 8x, một tỷ phú trẻ có tầm nhìn, cực tài giỏi và nó xem thằng chủ tập đoàn như là tấm gương để nó học tập, phấn đấu.
Tôi hơi tự ái, bảo nó:
" Con có biết bố thằng sếp của con, ngày xưa bị bố đánh cho bét nhè không?"
Thằng con nhìn tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang diễu cợt:
" À, bố lại kể về chiến thắng năm xưa, bố cứ giữ kỷ niệm chiến thắng đó đi, chả liên quan đến con"
3 – Năm 1981 tôi là lính chiến đóng quân Ngân sơn – Cao bằng. Thời điểm đó, cao trào tháng 2 – 79 đã tạm thời lắng xuống. Những cựu binh tham chiến phần thì hy sinh, phần sống sót thì xuất ngũ, chỉ số ít sĩ quan và hạ sĩ quan ở lại làm cán bộ khung cho đơn vị. Toàn bộ trung đoàn là lính mới nhập ngũ 80, 81 rồi kế tiếp 82, 83.v.v..
Tiểu đoàn trưởng của tôi là một sĩ quan từ thời đánh mỹ. Ông là người Hải phòng, tôi nhớ như in ông họ Vũ ( Hải phòng toàn họ Vũ nhỉ) - Vũ Hồng Thê - và ông có khuôn mặt cực dữ tướng, nói chính xác hơn đó là mặt " lì", gương mặt của thủ lĩnh giang hồ, đại ca băng nhóm thứ thiệt.
Ông là dân đặc công nước thời đánh Mỹ, và có rất nhiều giai thoại về ông. Giai thoại nổi tiếng nhất ấy là khi ông nhận huân chương anh hùng gì đó, sư đoàn trưởng sướng tên, ông lên trước hàng quân, sư đoàn trưởng nhìn ông và nói đùa " Cậu người hải phòng à? Hèn nào, nom rất giống Năm sài gòn", cả sư đoàn cười ầm.
Cũng nghe nói ông rất nóng tính, ông mà nổi nóng thì ra tay không thương tiếc, lính tráng rất sợ ông.
Hồi ấy, tôi là lính thông tin, tức trung đội trực thuộc ban chỉ huy, hay phải chạy tới gặp ông để nhận lệnh truyền đạt tới các đơn vị và tôi phát hiện ra, ông không dữ, ông khá hiền và lúc nào cũng buồn.
Rồi tôi nhận ra, những sĩ quan thời chống mỹ nói chung, chả ông nào vui vẻ. Thần thái họ cứ buồn buồn. Đám sĩ quan trẻ tốt nghiệp trường quân đội ra mới hăng hái.
Có lần vào nhận lệnh ông, ông bảo ngồi tự rót nước uống, chờ ông viết nốt cái công văn. Tôi rót nước uống rồi thẽ thọt hỏi ông " Sắp tới ngày lễ chiến thắng 30/4, đơn vị có tổ chức mít tinh nghe thủ trưởng ôn lại ..."
Ông cười khẩy cắt lời tôi " Chiến thắng con khỉ! Nó đến thì mình buộc phải đánh, đánh đến lúc nó phải cút thì thôi, nhưng đánh nhau chả hay ho gì đâu, ông nhóc ạ! Chết nhiều lắm, chết như giạ ấy, chết tan xác, chết không toàn thây, chết thê thảm...chết nhiều thế thì thắng cái đéo gì, thắng làm đéo gì?"
Thời đó, tôi chưa hiểu lắm những lời ông nói. Tôi cứ nghĩ hay thủ trưởng mình bất mãn? Sau này học hành, nhất là khi lần đầu đọc " Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh – cuốn tiểu thuyết mõm vẩu hay nhất cho đến nay – thì tôi hiểu phần nào tâm tư vị thủ trưởng có khuôn mặt " tướng cướp" của tôi.
Bảo Ninh cũng từng nói rất hay " Chiến thắng là việc của các thủ lĩnh hai bên, còn thế hệ chúng tôi mất tuổi trẻ". Tôi nghĩ anh ấy nên nói là " thế hệ chúng tôi mất mạng" thì đúng hơn. Hình như, vì câu này mà anh bị dập cho te tua.
4 – Có một thiền sư người nhật rất nổi tiếng nói rằng hạnh phúc chỉ đến với người thấu hiểu vấn đề, muốn xứng đáng ở hàng đầu thì phải ở cuối.
Điều này ám chỉ phải từ bỏ cái mục đích làm kẻ chiến thắng, người được cuộc, hay đứng đầu trong bất kỳ lĩnh vực nào. Vạn vật đều biến dịch. Thời thượng hôm nay là lỗi thời ngày mai, kẻ thắng hôm nay là kẻ bại ngày mai.
Nhưng, thực ra, không có thắng bại nào cả, sự thắng bại chỉ trong não người ta mà thôi. Hãy nhìn sóng biển, ta thấy đầu ngọn sóng lừng lững, và đặt tên là " đầu sóng", nhưng cái " đầu sóng" ấy lại được nối liền với " chân sóng" ngay phía dưới và khi " đầu sóng" ụp xuống thì " chân sóng " lại trồi lên trở thành " đầu sóng", cứ thế liên miên bất tuyệt để làm thành thể duy nhất là " đại dương"
Cuộc sống nói riêng và tồn tại nói chung cũng là một thể không phân chia như vậy!
Vậy thì thắng thua là thắng thua cái gì? " Đầu sóng" thắng " Chân sóng" à? Tào lao nhỉ?
Thật ra, càng sống tôi càng nhận ra, chưa bao giờ tôi có được hạnh phúc nhờ chiến thắng cả, dù là chiến thắng bất cứ cái đéo gì. Niềm vui chốc lát thì có, kiểu như địt nhau, xuất phát là hết, nhưng hạnh phúc không phải chỉ nhờ địt nhau.
P/S:
Suy tư nhân dịp người ta đang tưng bừng kỷ niệm cái chiến thắng đéo gì ấy và chỉ là suy tư cá nhân thôi! Như mọi lần, tao zít cặc tranh luận!
Ảnh : Chiến tiếp không anh - vợ said ( chôm trên mạng)
No comments:
Post a Comment