Chuyện xảy ra lúc nửa đêm.
Tường thuật: Tối thấy notif tới tấp, nhìn lên giời về phía Tây thấy sao Thái Bạch nhấp nháy, bấm ngón tay biết ngay có biến, vào xem thử thì thấy sự hài.
Tóm tắt là trong stt biểu tình mọi người có chém bên lề nhận xét âm nhạc của em Billie Eilish. Các câu này hoá ra lỡ chạm vào vảy ngược của rồng, một bầy fan các em nhỏ BE bắt đầu tràn vào topic, và thế là có thớt 500cmt 😒😒.
Bình :
Mấy chuyện fanwar này kể ra hơi dẩm dít, song ở đây thấy hài hước hơn là đáng sợ. Hài nhất là cả khi phe này không mấy ai buồn rep, đám kia vẫn như tự đánh nhau với không khí mà cuối cùng thành đại chiến 500cmt được mới tài.
Tôi giữ lại ko khoá ko xoá các cmt này cho mục đích giáo dục. Nói chung không nghĩ sự hăng hái thái quá này đồng nghĩa sự nhiệt tình bảo vệ niềm tin. Bởi có ai chèn ép quyền thích Billie Eilish đâu, cũng không ai tự nhiên nhảy vào chỗ các bạn fan ném đá hội nghị nói là ghét BE cả. Chỉ mấy em nhỏ này độc tài tư tưởng với sự không thích của người khác rồi nhảy vào chỗ này cấm đoán người ta chê mà thôi.
Chuyện này thực ra vốn chẳng cần chấp, song ở đây có ý thú vị khác cũng khá đáng viết.
Trong các cmt này, có thể quan sát thấy khi bạn Võ Thanh Phi chán quá bỏ đi òi các em fan dáo dác cố gọi bạn lại đến mấy lần, hay mừng húm khi bạn Hưng Phan đi thì lại có bạn @Hoài An vào nói tiếp với họ.
Có vẻ như, họ thực sự mong có ai ở lại, mong những tấn công của họ phải bắn được vào một thực thể nào đó, gây ra được những chấn thương nhìn thấy nào đó. Có thể cảm nhận thái độ hỉ hả khi họ cùng nhau đè bẹp được một đối thủ lẻ loi không quen biết.
Đây thực chất hoàn toàn chả phải bảo vệ BE. Nên nhớ em BE kia còn chả biết mọi người là ai nói j lẫn chả bị suy xuyển một cọng lông nào.
Đây đơn giản là nhân danh một lý tưởng để có dịp thể hiện sức mạnh và trải nghiệm cảm giác quyền lực.
Tưởng tượng nếu đây là mâu thuẫn cá nhân, ra đường huých vai ai đó, người đó lập tức xấn xổ tới chửi tới tấp, chắc chắn họ sẽ bị thiên hạ đánh giá là making a fuss, ko cẩn thận còn mồm ơi tạm biệt răng đi nhé. Nên ít khi ra đường ai sẽ hành xử thế, cả khi người kia huých vào vai họ trước.
Nhưng khi nhân danh một niềm tin, đột nhiên mọi chuyện đều được ban phép và làm dấu thánh. Người ta bỗng mạnh mồm hơn trong hành xử khi rũ bỏ động cơ cá nhân, bỗng bớt ngượng về điều mà bình thường lẽ ra gọi là du côn khi hành động giờ được trang hoàng một lý do công chính. Nhân danh niềm tin cũng sẽ thu hút nhiều người tham gia và mỗi người đều được hoà vào cảm giác đồng phạm an toàn từ số đông.
Cho nên ai bảo 500cmt kia vô nghĩa? Tưởng chuyện vớ vẩn, song đây là mô phỏng trực quan nhất có thể cho não trạng của các ideologues, của biểu tình ở HK lẫn ở Mỹ, của Antifa và Pinkshirt 2020 lẫn Black shirts và Brown shirt 1939. Chúng ta từng nói với nhau về chuyện này nhiều, song chỉ là trên lý thuyết, phải có những vd thế này mới có trải nghiệm trực tiếp về cách nó sẽ leo thang còn dễ và nhanh hơn lý thuyết thế nào.
Cho nên nhiều đứa trẻ bình thường cũng hiền lành, khi bập vào 1 lý tưởng nào đó, đột nhiên có thể trở nên hung đồ bất thường. Bởi lý tưởng là thứ tước bỏ đi trách nhiệm cá nhân của người với người, giấu mọi động cơ personal dưới một tiêu đề non-personal, biến mọi phát ngôn thành khẩu hiệu công chính, và khiến mọi con người nhìn về đồng loại không như các con người bằng xương bằng thịt, mà chỉ như các quân bài biểu tượng.
Sau chót, không gì làm người ta nhanh ác như khi họ quên mất vai trò con người của họ và của chính các nạn nhân trong sự ác.
Điều này gần giống khái niệm về the banality of evil, sự tầm thường của cái ác, lần đầu tui đọc ở dưới đây. Từ đó đến nay thì có nhiều quan điểm hơi khác bài viết về cách hiểu khái niệm này, dưng về cơ bản mọi người đọc bài này rất ok:
P.s. : Nói chung thì người ta luôn có thể tìm ra thứ gì đấy để học được trong mọi hoàn cảnh, dù lố bịch hay hài hước.
No comments:
Post a Comment