LÀM GÌ VỚI NHỮNG NGƯỜI TIÊU CỰC TRONG CÔNG TY?
Người tiêu cực luôn đổ thừa tại, bị, vì... Họ đổ thừa cho mọi thứ, từ hoàn cảnh đến môi trường, con người, cơ chế... Họ đổ thừa cho nắng, cho mưa, cho gió, cho không khí, nhiệt độ, độ ẩm, âm thanh, ánh sáng... Họ đổ thừa cho kẹt xe, tắc đường, ngập úng, ổ gà, ổ voi... Họ đổ thừa cho sếp, cho cấp trên, cấp dưới, cho đồng nghiệp, cho cả... cô hàng xóm.🙂
Ít ai tự hỏi, vì sao cùng một hoàn cảnh, cùng một môi trường, cùng một không gian, thời gian, cùng một xuất phát điểm và các điều kiện khác, mà người thì giàu lên, người thì nghèo đi, người thì thành đạt, người thì thất bại, người thì hạnh phúc, người thì đau khổ... Cùng một lớp cùng một thầy cô, cùng điều kiện gia đình, mà người thì thi đậu, người thì thi rớt. Cùng một gia đình, có đứa con ngoan và con hư. Cùng một chiếc xe, một con đường, cùng thời gian, cùng kinh nghiệm lái, nhưng có người lái an toàn, trong khi người khác liên tục gây tai nạn....
Tất cả là do mình cả thôi, 90% là do mình cả. Người ta siêng năng thì mình lười biếng; người ta hành động thì mình than khóc; người ta vắt óc suy nghĩ cách làm ăn, thì mình suốt ngày đi am, miếu, thầy bà, cầu xin độ trì cho gặp may mắn. Người ta học hỏi cầu thị, mình thì tinh tướng, chém tay. Người ta xắn tay lên làm điều có ích, thì mình bóng gió gièm pha, chọc ngoáy...
Hành động thế nào, kết quả sẽ tương ứng thế ấy. Muốn hành động đúng, phải nhận thức đúng. Nhận thức đúng đầu tiên là phải nhận thức rằng tất cả là do mình, tự mình, chứ không phải tại, bị, vì... ai khác.
Công ty của bạn có những người suốt ngày phàn nàn và đổ lỗi không (they do nothing but beef and complain)? Hãy copy cho họ đọc bài viết này!
Người tiêu cực luôn đổ thừa tại, bị, vì... Họ đổ thừa cho mọi thứ, từ hoàn cảnh đến môi trường, con người, cơ chế... Họ đổ thừa cho nắng, cho mưa, cho gió, cho không khí, nhiệt độ, độ ẩm, âm thanh, ánh sáng... Họ đổ thừa cho kẹt xe, tắc đường, ngập úng, ổ gà, ổ voi... Họ đổ thừa cho sếp, cho cấp trên, cấp dưới, cho đồng nghiệp, cho cả... cô hàng xóm.🙂
Ít ai tự hỏi, vì sao cùng một hoàn cảnh, cùng một môi trường, cùng một không gian, thời gian, cùng một xuất phát điểm và các điều kiện khác, mà người thì giàu lên, người thì nghèo đi, người thì thành đạt, người thì thất bại, người thì hạnh phúc, người thì đau khổ... Cùng một lớp cùng một thầy cô, cùng điều kiện gia đình, mà người thì thi đậu, người thì thi rớt. Cùng một gia đình, có đứa con ngoan và con hư. Cùng một chiếc xe, một con đường, cùng thời gian, cùng kinh nghiệm lái, nhưng có người lái an toàn, trong khi người khác liên tục gây tai nạn....
Tất cả là do mình cả thôi, 90% là do mình cả. Người ta siêng năng thì mình lười biếng; người ta hành động thì mình than khóc; người ta vắt óc suy nghĩ cách làm ăn, thì mình suốt ngày đi am, miếu, thầy bà, cầu xin độ trì cho gặp may mắn. Người ta học hỏi cầu thị, mình thì tinh tướng, chém tay. Người ta xắn tay lên làm điều có ích, thì mình bóng gió gièm pha, chọc ngoáy...
Hành động thế nào, kết quả sẽ tương ứng thế ấy. Muốn hành động đúng, phải nhận thức đúng. Nhận thức đúng đầu tiên là phải nhận thức rằng tất cả là do mình, tự mình, chứ không phải tại, bị, vì... ai khác.
Công ty của bạn có những người suốt ngày phàn nàn và đổ lỗi không (they do nothing but beef and complain)? Hãy copy cho họ đọc bài viết này!
No comments:
Post a Comment