Search This Blog

Friday, November 27, 2020

Huawei - kì 2

HUAWAY – Tiếp theo.

1 – Lịch sử Trung Hoa vĩ đại sản sinh nhiều lãnh tụ vĩ đại, điều đó đương nhiên. Dân tộc vĩ đại mà cứ sản xuất ra lãnh tụ lìu tìu, thì vĩ đại thế đéo nào được.

Một trong những nhân vật kiệt xuất của tộc trung hoa – gọi mẹ là Khựa cho ngắn gọn nhỉ - thời hiện đại chính là Mao đại hiệp. Như mọi lãnh tụ bần nông khác, Mao đại hiệp là người chí trùm thiên hạ, giỏi chớp thời cơ, coi mạng người như cỏ rác và không từ thủ đoạn.

Năm 1949 sau khi đoạt được thiên hạ, tống cút Tưởng thống chế ra đảo, đại hiệp tuyên bố thành lập cộng hòa nhân dân khựa, và thực hiện ngay kế hoạch 5 năm lần một ( từ 1953 – 1957) tức lấy của giàu chia cho người nghèo, khai trương công xã nhân dân. 

Công xã nhân dân là cái đéo gì, mời xem quả phin lừng danh " Phải sống" của đạo diễn họ Trương, đại khái là mọi thứ đều chung, rất may giao cấu được về nhà tập thể, mà phòng riêng.

Kế hoạch lần một này khiến dân khựa chết đói khoảng vài triệu người, nhưng với đại hiệp chỉ là muỗi!

Tiếp theo, đại hiệp ra nghị quyết kế hoạch 5 năm lần hai ( từ 1958 – 1963), thực hiện chương trình 4 hiện đại hóa, nó có tên gợi cảm lừng danh hơn là " đại nhảy vọt" nhằm vượt tư bản thối nát trong thời gian ngắn nhất.

Cú nhảy bất hủ này khiến 40 triệu người khựa chết đói, nhưng vẫn là muỗi. Người làm việc lớn đừng băn khoăn tiểu tiết. Dân số khựa lúc ấy là 800tr rồi, xoắn đéo gì.

Quyết sách của Mao đại hiệp nhìn về tổng thể là vĩ đại, người tầm thường không thể nghĩ ra được. Tuy nhiên, như hậu thế đã phân tích, đại hiệp mắc sai lầm nho nhỏ là đã coi " Trí thức là cục cứt, chính trị là thống soái", bởi vậy, chuyên gia giỏi của khựa chả bao giờ thiếu, chỉ là họ không được/không dám mở mồm mà thôi!

Nhân tiện, những chương trình bất hủ này của Mao đại hiệp đều được bọn lìu tìu photocopy.

2 - Thời hiện đại xứ khựa lại xuất hiện một đại hiệp, chính là sư huynh họ Tập. Người đàn ông vĩ đại này từng được so sánh với Mao tiền bối, nhưng theo tôi, Tập đại hiệp lớn hơn nhiều. Về chí ông không kém gì Mao, nhưng đã vượt qua, khắc phục những nhược điểm của Mao để thành một đại đế đúng nghĩa.

Ông không coi trí thức là cục cứt! Đèo mẹ, thời của công nghệ, coi trí thức là cứt thì chắc chắn ăn cứt thôi!

Cũng như Mao từng muốn vượt tư bản bằng cú " đại nhảy vọt", Tập cũng muốn vượt Mỹ bằng công nghệ, và ông đã có Huaway. 

Ông tập trung nguồn lực để bơm Huaway thành thế lực công nghệ hùng mạnh, từ đó sẽ vượt mỹ và đoạt thế giới. Các bạn gúc vài nhát thôi sẽ thấy, Tập đại ca đã suýt hoàn thành việc lớn, nhất là vào thời obama đen như nhọ nồi có nụ cười tỏa nắng đang ngồi ngai vàng.

Tuy nhiên, giai đoạn đầu của Huaway chả khác gì FPT, cứ phọt phẹt loanh quanh trong nước, lắp tổng đài chăng dây cấy lúa với điện thoại bàn, nếu xuất ngoại thì chỉ sales. Tôi hỏi anh bạn cũng là dân sales kỳ cịu ở FPT rằng các ông bán hàng gì, hắn cười hi hi bảo bán đủ thứ trong đó có sức lao động, và giá cả thì cứ tốp đầu tính ở dưới lên, bán rất dễ. Huaway cũng vậy, đong được xèng nhưng mãi chỉ là quân lìu tìu.

Thời điểm đó, thế giới nổi lên các đế chế rất hùng mạnh như Nokia, Blackbery, Erisson.... đều có những sản phẩm với chất lượng kỹ thuật siêu hạng hàng đầu thế giới, còn Huaway, hỡi ôi, đéo ai biết nóa là ai!

Tập đại hiệp rất sốt ruột, mới bảo đàn em họ Nhậm – nót ngã hành – rằng " Không đoạt được công nghệ hàng đầu thì làm sao thắng Mỹ? Phải đầu tư, phải học và nếu bí thì... ăn cắp!"

Đàn em họ Nhâm thẽ thọt " Đầu tư và học hành nghâm cíu thì em hiểu, nhưng sẽ rất mất thời gian, bọn nhật mí tây âu có được công nghệ như hiện nay, chúng phải mất cả thế kỷ, nên em nghĩ cửa mua hoặc ăn cắp... dễ làm hơn, nhưng ăn cắp thì ăn cắp thế nào? "

Đại ca trích kinh điển lão tử " Đạo khả đạo phi thường đạo", nghĩa là ăn cắp sao cho đéo ai biết, tức là đéo phải ăn cắp, vậy thôi, còn làm thế nào thì là việc của mày.

Nhậm tổng đà chủ aka Nhậm Chính Phi là người có tầm nhìn nên hiểu ngay vấn đề, lập tức anh mở một loạt văn phòng cùng các trung tâm nghiên cứu R&D trên khắp thế giới. Vầng, nghiên cứu phát triển kết hợp ăn cắp mà không ai biết, và muốn vậy thì phải đầu tư, bằng cách, các văn phòng, các trung tâm nghiên cứu đó toàn thuê bọn bương có số má làm việc.

Hình như đầu tư cho R&D là việc mà các ông chủ mõm vẩu không nghĩ tới, vì xét ngắn hạn, nó đếch ra xèng!

Khoảng những năm 2k, một loạt các ông lớn vỡ mồm sập tiệm, và đó là cơ hội cho Huaway, anh ý mua mẹ luôn một loạt các nhãn hiệu đang trên đà phá sản, chủ yếu để thuổng chất xám.

Cú mua bán thành công nhất là mua Nortel, đế chế vĩ đại của Canada. Quả mua bán này là bước ngoặt lịch sử đưa Huaway lên tốp đầu thế giới.

Nortel là gì, và tại sao lại được bán cho Huaway? Kỳ sau biên tiếp!

P/S:

Nhân tiện, vẫn là kiến thức trên gúc thôi, và các bạn có thể đọc bài này trên trang " Ngâm cíu cuốc tế" để thấy bằng việc "mua" chất xám, Huaway đã vươn lên top đỉnh thế nào! Nói gì nói, anh Nhâm Chính Phi đúng là đại bàng thực sự.

Ảnh minh họa chả liên quan đéo gì

Đỗ trí hùng

No comments:

Post a Comment

Phật giáo vs cúng sao

Nhiều người nói Phật giáo bây giờ biến tướng, cúng sao giải hạng mê tín dị đoan... Nhưng mất đi cái đó rồi, nhóm những con người có ít họ...