Tiếp tục chém gió về anh Tử Phòng
Sử thì sử cũng phai nổ ther phát cho đúng điệu.
Chị ạ, em không người nước Sở
Nhớ nhà đâu mượn địch Trương Lương
Cửa quan chẳng mở đầu Viên (1) bạc
Tri kỉ không ai mắt Tịch (2) cuồng...
Sau khi ám sát hụt anh Tần Doanh Chính, anh Phòng phải chạy trốn khắp nơi, chạy vòng vòng mãi thì tới vùng Hạ Bì nghỉ chân, một đêm giăng hơi thanh thanh ảnh đi dạo hóng gió trên cầu Long Biên đặng kiếm gái chơi giải khuấy cho đỡ bí bách...
Chợt thấy 1 cụ già đang ngồi sạng lang khoan thai nhai ngô nướng mặc dù đã móm phều phào đéo còn cái dăng lào, Phòng lấy làm lạ, và sau 3 lần yết kiến dcm bọn tàu cdg cũng phải ba lần mới đc à cơ, cụ già cho anh một cuốn sách rồi nói.
"Đọc nó có thể làm thầy bậc vương giả, sau 10 năm sẽ hiệu nghiệm, 13 năm thì thành danh, lúc đó ngươi ra đây gặp ta, chỗ này sẽ có một cục đá nom như bãi cứt trâu làm hiệu nghe chửa balabala..."
Phòng mừng húm, về dở ra đọc mới biết đó là cuốn "Thái Công binh pháp".
Lại nói khi trốn ở Hạ Bì, Phòng sống nghĩa hiệp nên kết thân được cơ man là chiến hĩu, có lần Hạng Bá phạm tội giết người được Phòng ciu mang nên Bá mang ơn lắm, thành đôi bạn thân thiết, sau này để trả ơn, Bá đã cíu 2 thầy trò Phòng trong bữa tiệc Hồng Môn, âu cũng là có qua có lại...
Khi Phòng gặp Bang trên đường đi hội quân chống Tần, anh có mang kiến thức trong cuốn sách ra nc mí Bang, Bang ko những hiểu mà lại tiếp thu rất nhanh, thấy lạ, vì xưa nay anh mang ra nc với ng khác họ chả hiểu mẹ gì cứ ù ù cạc cạc... Phòng thấy Bang đúng là ng có căn của bậc đế vương nên theo phò Bang luôn.
Nhưng Phòng là ng sống có trước sau phải trái, rất đúng đạo, nên dù biết Bang là bậc thánh quân, Phòng vẫn hẵng hượm đã, vì còn vọng cố quốc, khi tới hội minh gặp Hạng Lương - chú Hạng Vũ khi này đang là minh chủ của liên minh chống Tần, Phòng nói:
Tướng quân nay đã lập hậu duệ Sở vương, thì cũng nên lập hậu duệ Hàn vương, công tử Thành nhà tôi là ng hiền lại đang vất vưởng nếu ngài lập làm Hàn vương thì quý hóa quá, tôi nguyện cùng công tử dựng cờ hiệu triệu dân Hàn cùng về dưới trướng ngài thì liên minh chả phải sẽ mạnh lắm ru... Hạng nghe bùi tai lọt nhĩ - Tử Phòng nói rất hợp ý lão phu - done - Lại được chia cho một số quân.
Phòng làm tư đồ nước Hàn, cùng Hàn vương Thành mang quân đi đánh Tần cũng chiếm đc vài thành nhỏ, nhưng quân Tần quá mạnh nên phản công chiếm lại sạch.
Lúc này, Bang dẫn cánh quân chống Tần đi qua, lại một mối cơ duyên, rồi hợp lại đánh chiếm được cơ man thành và đất, Bang để Hàn vương ở lại giữ đất rồi cùng Phòng đi đánh Vũ Quan của Tần.
&&&&
Sau khi thoát chết ở HMY, Bang dẫn quân về đất Thục, Phòng hiến kế đốt sạn đạo để cho binh lính hết đường bỏ trốn và để Vũ lơ là khỏi đề phòng, còn Phòng về với Hàn vương Thành đang bị Vũ giam lỏng ở Bành Thành. Khi Vũ giết Hàn vương lại lần nữa Vũ đẩy Phòng trốn về Thục với Bang. Nói Vũ ngoài đánh đấm ra anh chả biết ccc gì về chính trị cũng chả oan tị nào.
Phòng về mí Bang phà ơi như nước gặp cá, khi quân Hán bị quân Sở đánh thua te tua ở Bành Thành, Bang thúc ngựa nước đại chạy trốn rõ khổ sở, lúc giải lao Bang trầm tư nói:
Tử Phòng ơi giờ phải mần răng đây? Ta muốn cắt hết đất từ Hàm Cốc quan đến phía đông giao chư hầu đặng phạt Sở tiếp, giờ giao cho ai để lo việc nhớn cùng ta? Phòng đáp,
Bành Việt và Kình Bố đều là 2 mãnh tướng, Việt từng theo Tề vương Điền Vinh phản sở, Bố lại có hiềm khích mí Vũ lâu nay...2 ng này là hợp lí nhất, bệ hạ mới có 1 tướng tài Hàn Tín chống chọi 1 phương, nếu muốn diệt Sở buộc phải có 3 người này, Bang chả cần suy nghĩ, ok luôn
####
Khi Bang bị Vũ vây khốn ở Huỳnh Dương, Lịch Tư Cơ hiến kế, giờ Bệ hạ lập lại hậu duệ lục quốc thì họ sẽ đội ơn bệ hạ và hiệu triệu dân lục quốc mà cùng chung sức phạt Sở thế thì việc nhớn tất thành... Bang cho là phải nên mừng lắm sai ng đúc ấn đặng vào việc ngay.
Phòng biết tin mới tá hỏa chạy tới can ngăn, thưa bệ hạ, Ngài khố rách mà nên vương, người theo bán mạng cho ngài họ cần gì? Chả phải có 1 ngày đc cắt đất phong hầu vinh quy bái tổ hay sao? Nay bệ hạ lại lập hậu duệ lục quốc thế thì họ lại nhớ và về với chủ cũ chứ ai chịu chiến đấu cho ngài nữa abcxyz...
Bang đập bàn vứt đũa, chửi dcm thằng hủ nho Tự Cơ, suýt nữa nó làm hỏng đại sự của ta... Tử Phòng nói thật chí lí.
Phòng rất tận tâm phò Bang, miu kế của ảnh quả là khiến quỷ khốc thần sầu, chiến lược, chiến thuật, dài ngắn, tức thời... thi triển đủ cả, nhưng nhẽ độc địa nhất vẫn là "tứ diện Sở ca" dcm nó quá hiểm độc.
Giờ trâu, ngày chó, tháng lợn, năm 202tcn.
Trận chung kết Hán - Sở diễn ra tại sân vận động Cai Hạ với sức chứa hơn trăm vạn khán giả mà đéo có trọng tài, quân Sở bị bao vây ngặt nghèo đúng nghĩa lấy 1 chọi 10.
Vũ cũng đã từng rơi vào hiểm cảnh như vậy mà vẫn ca khúc khải hoàn đấy thôi, nhưng lần này là trận chiến sống còn: Sở đối đầu phần còn lại của thiên hạ, đối thủ của Vũ tuyền tinh hoa của phần còn lại này: Lưu Bang, Tử Phòng, Hàn Tín... với kế "thập diện mai phục" của Tín, Vũ cũng muốn đứt hơi rồi, vậy Vũ có cửa thắng ko? Ko thể, nhưng có thể ko thua thảm như vậy nếu ko có độc địa kế kia của anh Phòng.
Mà "tứ diện Sở ca" nó là cmlg? Nó là một loạt bài bolero nước Sở, đêm đêm anh Lương cất tiếng sáo véo von thì quân Hán đồng loạt ca vang...
Quân Sở chiến đấu xa nhà đã lâu, quê hương xa tắp mù khơi, cha mẹ vợ con... đã rất lâu rồi họ chưa đc gặp, nay lại bị vây khốn chả biết bại thắng sống chết ra sao, họ có buồn ko? Nhớ nhà ko? Nản ko? Chắc ko cần trả lời nữa.
Trong khi cứ đêm đến, trên 4 mặt chiến địa khúc Sở ca cứ vang vang trong gió... khiến lòng người thật não nề thê thảm...
Tòng quân thuở mười lăm
Tám mươi mới lại làng
Đường gặp đồng hương, hỏi:
Nhà tôi còn ai chăng?
Xa kia nhà ông đó
Mộ có tùng bách quanh
Thỏ chạy vào hang chó
Trĩ trên cầu bay nhanh...
Tóm lại, chết hết rồi người ơi...
Í ì í i, á à á a...
Quân Sở nghe mà tụt hết nhuệ khí chiến đấu, họ nghĩ, sao lại lắm người Sở như vậy? Hay là quân Sở đã đầu hàng hết rồi? Ng bỏ binh, cởi giáp ra hàng, kẻ vứt giáo bỏ trốn chả mấy đêm mà còn trơ lại Vũ mí nàng Ngu Cơ, à thêm con siêu xe Ô Truy và vài trăm mạng trung thành - Vũ thua là tất lẽ dĩ ngẫu.
(1) - Ngũ Viên tự Tử Tư
(2) - Hạng Tịch tự Vũ.
Over
Sử thì sử cũng phai nổ ther phát cho đúng điệu.
Chị ạ, em không người nước Sở
Nhớ nhà đâu mượn địch Trương Lương
Cửa quan chẳng mở đầu Viên (1) bạc
Tri kỉ không ai mắt Tịch (2) cuồng...
Sau khi ám sát hụt anh Tần Doanh Chính, anh Phòng phải chạy trốn khắp nơi, chạy vòng vòng mãi thì tới vùng Hạ Bì nghỉ chân, một đêm giăng hơi thanh thanh ảnh đi dạo hóng gió trên cầu Long Biên đặng kiếm gái chơi giải khuấy cho đỡ bí bách...
Chợt thấy 1 cụ già đang ngồi sạng lang khoan thai nhai ngô nướng mặc dù đã móm phều phào đéo còn cái dăng lào, Phòng lấy làm lạ, và sau 3 lần yết kiến dcm bọn tàu cdg cũng phải ba lần mới đc à cơ, cụ già cho anh một cuốn sách rồi nói.
"Đọc nó có thể làm thầy bậc vương giả, sau 10 năm sẽ hiệu nghiệm, 13 năm thì thành danh, lúc đó ngươi ra đây gặp ta, chỗ này sẽ có một cục đá nom như bãi cứt trâu làm hiệu nghe chửa balabala..."
Phòng mừng húm, về dở ra đọc mới biết đó là cuốn "Thái Công binh pháp".
Lại nói khi trốn ở Hạ Bì, Phòng sống nghĩa hiệp nên kết thân được cơ man là chiến hĩu, có lần Hạng Bá phạm tội giết người được Phòng ciu mang nên Bá mang ơn lắm, thành đôi bạn thân thiết, sau này để trả ơn, Bá đã cíu 2 thầy trò Phòng trong bữa tiệc Hồng Môn, âu cũng là có qua có lại...
Khi Phòng gặp Bang trên đường đi hội quân chống Tần, anh có mang kiến thức trong cuốn sách ra nc mí Bang, Bang ko những hiểu mà lại tiếp thu rất nhanh, thấy lạ, vì xưa nay anh mang ra nc với ng khác họ chả hiểu mẹ gì cứ ù ù cạc cạc... Phòng thấy Bang đúng là ng có căn của bậc đế vương nên theo phò Bang luôn.
Nhưng Phòng là ng sống có trước sau phải trái, rất đúng đạo, nên dù biết Bang là bậc thánh quân, Phòng vẫn hẵng hượm đã, vì còn vọng cố quốc, khi tới hội minh gặp Hạng Lương - chú Hạng Vũ khi này đang là minh chủ của liên minh chống Tần, Phòng nói:
Tướng quân nay đã lập hậu duệ Sở vương, thì cũng nên lập hậu duệ Hàn vương, công tử Thành nhà tôi là ng hiền lại đang vất vưởng nếu ngài lập làm Hàn vương thì quý hóa quá, tôi nguyện cùng công tử dựng cờ hiệu triệu dân Hàn cùng về dưới trướng ngài thì liên minh chả phải sẽ mạnh lắm ru... Hạng nghe bùi tai lọt nhĩ - Tử Phòng nói rất hợp ý lão phu - done - Lại được chia cho một số quân.
Phòng làm tư đồ nước Hàn, cùng Hàn vương Thành mang quân đi đánh Tần cũng chiếm đc vài thành nhỏ, nhưng quân Tần quá mạnh nên phản công chiếm lại sạch.
Lúc này, Bang dẫn cánh quân chống Tần đi qua, lại một mối cơ duyên, rồi hợp lại đánh chiếm được cơ man thành và đất, Bang để Hàn vương ở lại giữ đất rồi cùng Phòng đi đánh Vũ Quan của Tần.
&&&&
Sau khi thoát chết ở HMY, Bang dẫn quân về đất Thục, Phòng hiến kế đốt sạn đạo để cho binh lính hết đường bỏ trốn và để Vũ lơ là khỏi đề phòng, còn Phòng về với Hàn vương Thành đang bị Vũ giam lỏng ở Bành Thành. Khi Vũ giết Hàn vương lại lần nữa Vũ đẩy Phòng trốn về Thục với Bang. Nói Vũ ngoài đánh đấm ra anh chả biết ccc gì về chính trị cũng chả oan tị nào.
Phòng về mí Bang phà ơi như nước gặp cá, khi quân Hán bị quân Sở đánh thua te tua ở Bành Thành, Bang thúc ngựa nước đại chạy trốn rõ khổ sở, lúc giải lao Bang trầm tư nói:
Tử Phòng ơi giờ phải mần răng đây? Ta muốn cắt hết đất từ Hàm Cốc quan đến phía đông giao chư hầu đặng phạt Sở tiếp, giờ giao cho ai để lo việc nhớn cùng ta? Phòng đáp,
Bành Việt và Kình Bố đều là 2 mãnh tướng, Việt từng theo Tề vương Điền Vinh phản sở, Bố lại có hiềm khích mí Vũ lâu nay...2 ng này là hợp lí nhất, bệ hạ mới có 1 tướng tài Hàn Tín chống chọi 1 phương, nếu muốn diệt Sở buộc phải có 3 người này, Bang chả cần suy nghĩ, ok luôn
####
Khi Bang bị Vũ vây khốn ở Huỳnh Dương, Lịch Tư Cơ hiến kế, giờ Bệ hạ lập lại hậu duệ lục quốc thì họ sẽ đội ơn bệ hạ và hiệu triệu dân lục quốc mà cùng chung sức phạt Sở thế thì việc nhớn tất thành... Bang cho là phải nên mừng lắm sai ng đúc ấn đặng vào việc ngay.
Phòng biết tin mới tá hỏa chạy tới can ngăn, thưa bệ hạ, Ngài khố rách mà nên vương, người theo bán mạng cho ngài họ cần gì? Chả phải có 1 ngày đc cắt đất phong hầu vinh quy bái tổ hay sao? Nay bệ hạ lại lập hậu duệ lục quốc thế thì họ lại nhớ và về với chủ cũ chứ ai chịu chiến đấu cho ngài nữa abcxyz...
Bang đập bàn vứt đũa, chửi dcm thằng hủ nho Tự Cơ, suýt nữa nó làm hỏng đại sự của ta... Tử Phòng nói thật chí lí.
Phòng rất tận tâm phò Bang, miu kế của ảnh quả là khiến quỷ khốc thần sầu, chiến lược, chiến thuật, dài ngắn, tức thời... thi triển đủ cả, nhưng nhẽ độc địa nhất vẫn là "tứ diện Sở ca" dcm nó quá hiểm độc.
Giờ trâu, ngày chó, tháng lợn, năm 202tcn.
Trận chung kết Hán - Sở diễn ra tại sân vận động Cai Hạ với sức chứa hơn trăm vạn khán giả mà đéo có trọng tài, quân Sở bị bao vây ngặt nghèo đúng nghĩa lấy 1 chọi 10.
Vũ cũng đã từng rơi vào hiểm cảnh như vậy mà vẫn ca khúc khải hoàn đấy thôi, nhưng lần này là trận chiến sống còn: Sở đối đầu phần còn lại của thiên hạ, đối thủ của Vũ tuyền tinh hoa của phần còn lại này: Lưu Bang, Tử Phòng, Hàn Tín... với kế "thập diện mai phục" của Tín, Vũ cũng muốn đứt hơi rồi, vậy Vũ có cửa thắng ko? Ko thể, nhưng có thể ko thua thảm như vậy nếu ko có độc địa kế kia của anh Phòng.
Mà "tứ diện Sở ca" nó là cmlg? Nó là một loạt bài bolero nước Sở, đêm đêm anh Lương cất tiếng sáo véo von thì quân Hán đồng loạt ca vang...
Quân Sở chiến đấu xa nhà đã lâu, quê hương xa tắp mù khơi, cha mẹ vợ con... đã rất lâu rồi họ chưa đc gặp, nay lại bị vây khốn chả biết bại thắng sống chết ra sao, họ có buồn ko? Nhớ nhà ko? Nản ko? Chắc ko cần trả lời nữa.
Trong khi cứ đêm đến, trên 4 mặt chiến địa khúc Sở ca cứ vang vang trong gió... khiến lòng người thật não nề thê thảm...
Tòng quân thuở mười lăm
Tám mươi mới lại làng
Đường gặp đồng hương, hỏi:
Nhà tôi còn ai chăng?
Xa kia nhà ông đó
Mộ có tùng bách quanh
Thỏ chạy vào hang chó
Trĩ trên cầu bay nhanh...
Tóm lại, chết hết rồi người ơi...
Í ì í i, á à á a...
Quân Sở nghe mà tụt hết nhuệ khí chiến đấu, họ nghĩ, sao lại lắm người Sở như vậy? Hay là quân Sở đã đầu hàng hết rồi? Ng bỏ binh, cởi giáp ra hàng, kẻ vứt giáo bỏ trốn chả mấy đêm mà còn trơ lại Vũ mí nàng Ngu Cơ, à thêm con siêu xe Ô Truy và vài trăm mạng trung thành - Vũ thua là tất lẽ dĩ ngẫu.
(1) - Ngũ Viên tự Tử Tư
(2) - Hạng Tịch tự Vũ.
Over
No comments:
Post a Comment