Hạnh phúc và Bạo lực.
Trước hết, nhắc lại kiến thức triết học tý cho hoành nhỉ?
1 - Hegel già hói vĩ đại được xem là người đầu tiên trong lịch sử triết học đã đánh giá mọi sự trong " quá trình" của nó, từ con người, giới tự nhiên và lịch sử.
Khái niệm " Quá trình" quan trọng lắm nhé, quân môi vén!
Con người từ khi sinh ra tới lúc già hói và chết đi, không phải đơn giản là các giai đoạn ghép lại với nhau như cách nghĩ của siêu hình học Aristotle, mà là một quá trình liên tục, giai đoạn này sinh ra từ giai đoạn trước, liên tục liên tục…
Tự nhiên cũng vậy, lịch sử cũng thế.
Chẳng hạn, các giai đoạn " phong kiến" và " tư bản" không phải là những trạng thái tách rời không liên quan gì đến nhau, mà chính cái " tư bản" đã được thai nghén trong lòng cái " phong kiến" rồi.
Quá trình bất hủ này của anh Hegel không râu và hói , sư huynh tôi, được diễn tả bằng phép "biện chứng" và nó chỉ có ở trong tinh thần mà thôi.
Hiện thực ngoài kia, chẳng qua là thích hợp với tinh thần, nên tồn tại.
"Cái hợp lý tính thì tồn tại", quả luận điểm lừng danh này anh chị nghe nhiều rồi nhỉ?
K. Marx là môn đệ của Hegel, và trái với thầy, Marx nhiều râu và không hói nhé, và anh đã lật đổ sư phụ một cách ngoạn mục.
2 – K. Marx không râu lật đổ sư phụ như nào?
Một mặt, anh thừa nhận lịch sử là " quá trình", nhưng nó là quá trình " hiện thực", nót tinh thần. Tinh thần chỉ là cái phản ánh quá trình hiện thực đó mà thôi.
Bởi vì nó là quá trình hiện thực, nên mỗi cú thai nghén nó đều cần " bà đỡ", và " Bà đỡ" của lịch sử là ai?
Chính là bạo lực cách mạng a hi hi…
" Bạo lực là bà đỡ của lịch sử", luận điểm lừng danh này, bạn có thể gặp nhan nhản trong các trước tác chính trị của Marx và Ăng ghen.
Chủ nghĩa tư bản hoài thai trong lòng xã hội phong kiến, rồi đến lúc chín muồi, nó cần được sinh ra. Nhưng ai sẽ là bà đỡ để nó sinh ra? Bạo lực cách mạng chứ ai nữa?
Cách mạng 1789 nơi pháp quốc chính là sự hoàn thai của cntb, và là sự cáo chung của xã hội phong kiến quí tộc châu âu.
Chủ nghĩa xã hội hoài thai trong lòng… và ai là bà đỡ để nó sinh ra.
Cách mạng 1917 nơi nga ta lư chính là bà đỡ của cnxh he he…
Cho nên, Marx nói tiếp " Cách mạng là ngày hội tưng bừng", của giới bị trị lật đổ ách thống trị.
Từ luận điểm bất hủ đó, anh nhạc sĩ lừng danh tên gì tôi quên mẹ mới biên "Đường ra trận mùa này đẹp lắp". Vâng, tất nhiên là đẹp, đi oánh nhau, đi làm cách mạng cơ mà, sao không đẹp chứ!
3 – Giờ ta thay thế xã hội bằng gia đình, nói cách khác, lịch sử xã hội cũng như lịch sử gia đình vậy.
Khi ta kết hôn, cũng giống như sự sinh ra của hài nhi vậy. Ta ngây thơ, ta đầy ảo tưởng, ta tin rằng quanh ta toàn là niềm vui, ta háo hức háo hức….
Hài nhi trưởng thành cũng y như hôn nhân phát triển vậy. Xung đột bắt đầu. Từ trạng thái háo hức ngây thơ ban đầu sẽ nảy sinh mầm mống của chán chường, thất vọng, mệt mỏi.v.v..
Và trạng thái mới này lớn dần lớn dần, như cái thai ấy, nó ngày càng to đùng và kiểu gì nó cũng sẽ ra đời, và bà đỡ của nó là ai?
Là bạo lực chứ là ai nữa.
Nghĩa là vợ chồng đấm nhau một trận sứt đầu mẻ trán, kết thúc một thời kỳ, và thời kỳ mới ra đời, bớt ảo tưởng hơn, điềm đạm hơn….
Và kỳ diệu thay, hạnh phúc hơn!
Bởi vậy, muốn hôn nhân phát triển, cần thỉnh thoảng đấm nhau.
Khi nào thì thôi đấm nhau?
Khi xã hội đạt tới cscn tức là viên mãn lý tưởng, sẽ hết đấm nhau, thì hôn nhân cũng vậy, đạt đến trạng thái tuyệt mỹ không còn xung đột nữa, tức là không còn hôn nhân nữa, tức là ly mẹ nó hôn rồi thì hết đấm nhau chứ sao!
Trước hết, nhắc lại kiến thức triết học tý cho hoành nhỉ?
1 - Hegel già hói vĩ đại được xem là người đầu tiên trong lịch sử triết học đã đánh giá mọi sự trong " quá trình" của nó, từ con người, giới tự nhiên và lịch sử.
Khái niệm " Quá trình" quan trọng lắm nhé, quân môi vén!
Con người từ khi sinh ra tới lúc già hói và chết đi, không phải đơn giản là các giai đoạn ghép lại với nhau như cách nghĩ của siêu hình học Aristotle, mà là một quá trình liên tục, giai đoạn này sinh ra từ giai đoạn trước, liên tục liên tục…
Tự nhiên cũng vậy, lịch sử cũng thế.
Chẳng hạn, các giai đoạn " phong kiến" và " tư bản" không phải là những trạng thái tách rời không liên quan gì đến nhau, mà chính cái " tư bản" đã được thai nghén trong lòng cái " phong kiến" rồi.
Quá trình bất hủ này của anh Hegel không râu và hói , sư huynh tôi, được diễn tả bằng phép "biện chứng" và nó chỉ có ở trong tinh thần mà thôi.
Hiện thực ngoài kia, chẳng qua là thích hợp với tinh thần, nên tồn tại.
"Cái hợp lý tính thì tồn tại", quả luận điểm lừng danh này anh chị nghe nhiều rồi nhỉ?
K. Marx là môn đệ của Hegel, và trái với thầy, Marx nhiều râu và không hói nhé, và anh đã lật đổ sư phụ một cách ngoạn mục.
2 – K. Marx không râu lật đổ sư phụ như nào?
Một mặt, anh thừa nhận lịch sử là " quá trình", nhưng nó là quá trình " hiện thực", nót tinh thần. Tinh thần chỉ là cái phản ánh quá trình hiện thực đó mà thôi.
Bởi vì nó là quá trình hiện thực, nên mỗi cú thai nghén nó đều cần " bà đỡ", và " Bà đỡ" của lịch sử là ai?
Chính là bạo lực cách mạng a hi hi…
" Bạo lực là bà đỡ của lịch sử", luận điểm lừng danh này, bạn có thể gặp nhan nhản trong các trước tác chính trị của Marx và Ăng ghen.
Chủ nghĩa tư bản hoài thai trong lòng xã hội phong kiến, rồi đến lúc chín muồi, nó cần được sinh ra. Nhưng ai sẽ là bà đỡ để nó sinh ra? Bạo lực cách mạng chứ ai nữa?
Cách mạng 1789 nơi pháp quốc chính là sự hoàn thai của cntb, và là sự cáo chung của xã hội phong kiến quí tộc châu âu.
Chủ nghĩa xã hội hoài thai trong lòng… và ai là bà đỡ để nó sinh ra.
Cách mạng 1917 nơi nga ta lư chính là bà đỡ của cnxh he he…
Cho nên, Marx nói tiếp " Cách mạng là ngày hội tưng bừng", của giới bị trị lật đổ ách thống trị.
Từ luận điểm bất hủ đó, anh nhạc sĩ lừng danh tên gì tôi quên mẹ mới biên "Đường ra trận mùa này đẹp lắp". Vâng, tất nhiên là đẹp, đi oánh nhau, đi làm cách mạng cơ mà, sao không đẹp chứ!
3 – Giờ ta thay thế xã hội bằng gia đình, nói cách khác, lịch sử xã hội cũng như lịch sử gia đình vậy.
Khi ta kết hôn, cũng giống như sự sinh ra của hài nhi vậy. Ta ngây thơ, ta đầy ảo tưởng, ta tin rằng quanh ta toàn là niềm vui, ta háo hức háo hức….
Hài nhi trưởng thành cũng y như hôn nhân phát triển vậy. Xung đột bắt đầu. Từ trạng thái háo hức ngây thơ ban đầu sẽ nảy sinh mầm mống của chán chường, thất vọng, mệt mỏi.v.v..
Và trạng thái mới này lớn dần lớn dần, như cái thai ấy, nó ngày càng to đùng và kiểu gì nó cũng sẽ ra đời, và bà đỡ của nó là ai?
Là bạo lực chứ là ai nữa.
Nghĩa là vợ chồng đấm nhau một trận sứt đầu mẻ trán, kết thúc một thời kỳ, và thời kỳ mới ra đời, bớt ảo tưởng hơn, điềm đạm hơn….
Và kỳ diệu thay, hạnh phúc hơn!
Bởi vậy, muốn hôn nhân phát triển, cần thỉnh thoảng đấm nhau.
Khi nào thì thôi đấm nhau?
Khi xã hội đạt tới cscn tức là viên mãn lý tưởng, sẽ hết đấm nhau, thì hôn nhân cũng vậy, đạt đến trạng thái tuyệt mỹ không còn xung đột nữa, tức là không còn hôn nhân nữa, tức là ly mẹ nó hôn rồi thì hết đấm nhau chứ sao!
No comments:
Post a Comment