Search This Blog

Wednesday, April 21, 2021

chuyện vùng cao hà giang - hay chuyện lo cho người nghèo

nhan chuyên ngài Hải  tặng hố xí  cho ae vùng cao,  mình nhấc chuyện của con trùm  diệu lậu đôn lò,  con này bán diệu ngô hạ thổ  cũng tạm đc,  ae   thích thì mua cho cỏn phát tài cũng hay,  diệu nói chung là bú đc  lão phu bú rồi.
  à trước khi nhấc thì  nói luôn  vùng cao là trên cao, đéo có nước,   đéo có nước là đéo  có  tất cả, nếu cái hố xí này xài đc,  thì  thêm cho ae chục củ để xây wc, dcm công ae gùi gạch  với xi măng cũng  chiếm 9 củ hehe.
 rồi  phải xây bể chìm chứa  cứt,  chục củ nữa  
 rồi đặt ống dẫn nước,  đéo có nước thì  phải bơm, đéo có điện thì  phải lắm cho bà con điện  gió   mà thường đéo có gió  lắm điện mặt trời cơ mà núi  thường đổ bóng  che mẹ  mặt trời.
  nhiều đứa nói dẫn nước suối về,  dcm thế  thì ỉa mẹ  xuống suối cho nhanh  và bà con gần suối   thặc sự là ỉa kiểu này .
  thôi giờ dẫn chuyện con Lò diệu lậu,  người hÀ  giang  thần thánh:
Chuyện kể 1
Quê tôi hay có gạo Chínhphủ cứu đói, năm nào cũng vài chục ngàn tấn, có câu chuyện thật như thế này (có thể đéo phải là số đông, nhưng chuyện này có thật). Cô cánbộ hỏi thằng bầnnông:
- Năm nay Nhànước cho gạo mày chưa?
- Nó cho rồi?
- Nhiều không?
- To thì được 1 tạ, trẻcon được 30 cân.
- Gạo ngon không?
- Tao không biết.
- Ô sao bảo Nhànước cho rồi?
- Nó cho rồi, nhưng vẫn để ở tận ngoài xã, xa lắm, tao chả ra lấy đâu.
- Thế cho bao lâu rồi?
- Từ hồi tháng 12 cơ (giờ đã qua tết).
Một chuyện khác, trong một cuộc họp Chánhphủtỉnh, anh Bộtrưởng kinhtài tỉnh bực mình thốt lên:"Hay là cho em cử nhânviên lên đắp chăn cho dân nhé".
 chuyện 2 :
Gần trangtrại nhà tôi, à chưa kể tôi là bầnnông có nửa hát A đấtvườn xấu, trong 1 xã nghèo như phò 70. 2 vợchồng tôi bới móc xống qua ngày, nên tôi rành chuyện bầnnông gần nhà lắm. À xin lỗi địt cụ tôi lại lanman gòi.
Gần trangtrại nhà tôi, Nhànước hay cho bầnnông ngèo tiềncủa, giốngcây.. lắm, tấtnhiên là chỉ cho bọn nghèo hơn tui thui địt cụ Nhànước. Hồi 2011, đầu mùađông, xã gọi cả thôn vầu lấy giống khoaiTây (cây trồng nhé đéo phải lấy tinhtrùng thằng Tây đâu, được thế thì tốt quá). Hôm đấy tôi đi chợ làng bú diệusắn ăn sốtvang bò aka thắngcố hehe với bầnnông. Say nhòe bò ra, đang định cưỡi way Tào về ngủ thì gặp con TrìnhÌnh hàngsóm. Cỏn bắt tôi vào chỏ hộ 1 bao khoai. Chở thì chở sợ lồn. Bữa đó nhà cỏn được 6 bao, bọn xã chia theo diệntích đất. Lò mượn diệu lèm bèm: "Sao đéo cho anh bao nào thế?" Côgái ghi sổ (địt mẹ sinh sinh là, vúvê căngphồng được địt phát thì ngon) cười: "Anh dầu bỏ mẹ da dồi". ... thôi đéo lanman nữa tóm lại là tôi có gạ địt tí cơ mà đéo được. Tôi chạy ngoànnghèo chở hộ bao khoai giống về. Gòi quên bẵng.
Đến đận Tết (à tết thôn tôi bọn nó ăn to lắm, ăn khoảng 1 tháng, ăn to gần bằng tết rằm tháng 7). Mùng 6, cỏn gọi tôi qua điệnthoại, giọng líu lại, lên nhà anh uống diệu mày.
Nhà cỏn lúc ấy cả chục thằng, thằng đéo nào cũng say. Hóa ra cỏn mới giết 1 con lơnđen 27 cân nuôi mãi 3 năm đéo lớn hehe. Nhiều món lắm. Dưng mà Lò nhớ mỗi 1 món, ấy là món xươngống hầm khoaitây. Địt cụ. Khoai nảy mầm cả, sách yhọc bẩu khoai khoải độc rất.
TrìnhÌnh hô hố cười: Khoaigiống đấy, ngọt đéo chịu.
Thế mà độ ấy đéo thằng nào chết cả. Mỗi Lò đéo dám ăn đi ỉachảy tére cả tuần.
 Chuyện kể 3
Vẫn gần trangtrại nhà Lò, có nhà ThángKen, gọi thế tại thằngbố tên Tháng, thàngcon tên Ken.
Tháng đéo chưa bao giờ tỉnh, Lò đoán thế, kể cả lúc đi chăn 2 conbò gầy như giấy pơluya. Bởi vì có lần đang đi sau bò thế đéo nào Tháng ngã mẹ xuống hốphân gãi mất cái rangcửa. Mỗi lần sang nhà Tháng, bất kể sáng chưa chiều tối, việc đầutiên khi thấy khách là Tháng lôi bịch bépsi diệusắn da địt cụ mời uống diệu sếch.
Thàng Ken đéo bao giờ làm gì kể cả chăn bò pơluya hehe tmt, bởi vì nó là conmột. Người nó lẻokhẻo như cọnghành thiu. Mặt nó đỏ lừ tối ngày. Vì sao à? Vì bố nó tiếp khách thì nó hộ.
Bọn lýdịch xã xếp nhà Tháng vào dạng đói (Lò thì xếp bọn bỏn vào dạng chết đói - Lò mới là dạng đói). Vì là hộđói, và vì bọn lýdịch xã được các quantỉnh chỉ đạo phải "nâng cao vệsinh" cho các hộđói, nên bọn bỏn được xã cấp cho 2 tạ ximăng, 100 gạchxỉ với điềukiện: xây nhàxí bán tự hoại (tức là chó ăn sau khi ỉa) xa nhà 100m.
Bốcon nhà Tháng ở trên 1 quả đồi. Bọn chúng bèn xây cái hốxí ở chân đồi hehe. Mất mẹ 2 ngày công hì hục của 2 bố con. Đấy là lần đầu tiên Lò thấy thàng Ken mần việc.
Cái hốxí giờ vẫn đó, trơ gan cùng tuế nguyệt như các di tích HỏaLò, hay tù CônĐảo, hay ĐạiNội. Dĩ nhiên chưa ai ỉa, kể cả chó. Chỉ rêu phong và chìm trong cỏdại. Lãngmạn rất. Từ xa đi đến nhìn thấy 1 cái hộp vuông vuông như cái tủlạnh, xám xám trên nền bátngát mào xanh.
 tạm thế đã,  giờ diệu lòng  hhe hrhehehe  ae london lại gửi cho ít lòng cái dcm,   nói ra ngại quá đi,  kẻ hèn này đéo ngưởi đc,   lần trước ae gửi,  mình bỏ tủ lạnh,  ăn nhúc  nhắc  3 hôm trời ơi ngon  quá  cái dcm.
 Mũi mình đéo ngửi đc mùi, hẳn ae đã biết.
  buổi cuối  mình  cái dcm nó chứ lị,  thể hiện với vợ con,  cho khúc dồi vào luộc, chúng nó chạy sạch,  con vợ mình truwocs khi chạy ném lại 1 câu : mùi của súc vật chết  hehehehe.
 dcm mình quê độ vãi lồn vứt mẹ sọt rác.
 kết  luận:  hàng lòng lợn cần ăn trong ngày, để lâu sẽ có mùi của súc vật chết.
  mà cái dcm nó chứ lị mình vẫn ăn  vẫn ngon hehe  dcm  giờ ăn 1 bữa thôi  thừa vứt  nhé  ae london chớ có phiền   cái dcm
 thôi nhậu tiếp.


No comments:

Post a Comment

CON NGƯỜI và TINH THẦN

CON NGƯỜI và TINH THẦN 1 –  " Nếu có một gã trọc phú hàng to súng lớn, có thể mua biệt thự alibaba cho em ở, xe lếch xù cho em đi, nạp ...