Tôi khảo sát hàng nghìn người tại các buổi hội thảo về quản lý, hầu như ai cũng nói điều quan trọng nhất khi triệu tập một cuộc họp là mục đích của nó - họp để làm gì. Và ai cũng đồng ý là không rõ mục đích thì không nên họp.
Nhưng khi tôi nói, đa phần cuộc họp đều có mục đích, nhưng không có mục tiêu, mọi người đều ngạc nhiên. Họ bảo họp có mục đích là được rồi, chưa nghe ai nói họp phải có mục tiêu.
Tôi giải thích thế này cho các bạn rõ.
Mục đích cuộc họp là họp để làm gì (ví dụ, họp để bàn về chỉ tiêu bán hàng 6 tháng cuối năm). Với mục đích này, cuộc họp có thể kéo dài nhiều ngày và kéo sang nhiều tuần để bàn, bàn mãi, bàn mãi, không có hồi kết, và nó không hề đi sai mục đích (vẫn là họp bàn về chỉ tiêu bán hàng).
Mục tiêu là kết quả là mong đợi ta phải có được gì đó sau cuộc họp. Ví dụ, sau cuộc họp ta phải có được một bản kế hoạch bán hàng cụ thể được thống nhất và đưa ra triển khai thực hiện. Với mục tiêu rõ ràng như vậy, chủ tọa và những người tham dự cuộc họp phải tập trung thảo luận sao cho đến cuối buổi họp (ví dụ cuối ngày), phải ra cho được bản kế hoạch bán hàng như mong đợi ban đầu. Cuộc họp phải kết thúc với một bản KH bán hàng đã có trong tay!
Những cuộc họp không có mục tiêu rõ ràng sẽ kéo dài bất tận mà không ai có thể bắt bẻ gì, vì nó đâu đặt ra kỳ vọng gì sau khi kết thúc cuộc họp.
Đó là lý do, tôi luôn nói họp phải có mục tiêu (chứ không chỉ dừng ở mục đích). Và không chỉ họp mà làm gì khác cũng vậy! Mục tiêu và bám sát mục tiêu.
Bạn đồng ý không?
No comments:
Post a Comment