[English Below] [Sunday Night With MB #39]
CÒN LẠI GÌ NẾU KHÔNG CÒN VĂN HÓA.
Khi còn bé, tôi được bố mẹ dạy nhiều về cách ứng xử với mọi người. Không phải những kiểu lễ nghi theo khuôn phép, mà chủ yếu là cách để tránh việc vô ý đặt người khác vào tình huống khó xử. Ghé thăm mà không báo trước, hỏi những thứ không nên hỏi và nhờ vả những việc không nên nhờ chẳng hạn.
Vì tất cả mọi người đều muốn tử tế và lịch sự, nên đôi lúc việc chúng ta đưa ra đề nghị nào đó với người khác chẳng khác nào đặt họ vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một tình thế mà buộc họ phải đưa ra lựa chọn giữa hai phương án tệ hại như nhau. Như đột ngột ghé thăm vào cuối tuần mà không báo trước, làm thế nào để biết chắc rằng bạn bè của mình đang không chuẩn bị một kế hoạch giải trí của riêng họ? Và hãy thử nghĩ xem trong hai lựa chọn này, liệu họ sẽ "hài lòng hơn'' với cái nào: hủy bỏ kế hoạch dành cho bản thân đã được chờ đợi suốt cả tuần hay đuổi người bạn của mình về dù họ đã đến trước cửa?
Không đặt nhau vào tình thế khó xử là một trong những bí mật quan trọng nhất của các mối quan hệ tốt đẹp, mẹ tôi bảo. Sự khó chịu khi bị họ hàng hỏi "lương tháng bao nhiêu" hay bất kỳ câu hỏi tương tự khác không phải đến từ nội dung câu hỏi, mà đến từ việc người bị hỏi bị đặt vào tình thế không mấy tốt đẹp dù họ muốn hay không, ngay cả khi người hỏi thăm chả được lợi lộc gì. Đôi lúc mọi người không nghĩ rằng họ đang làm gì đó sai chỉ vì việc đó chẳng mang lại lợi ích cho họ, nhưng quên mất rằng điều đó không có nghĩa là không ảnh hưởng tới lợi ích của người khác. Được tự do lựa chọn là một lợi ích mà chúng ta vẫn thường bị tước đi bởi hành động vô ý của người khác. Điều này thật khó chịu.
Có lẽ nhờ được dạy từ nhỏ nên tôi xem những kỹ năng này là căn bản, và nghĩ rằng mọi người ắt hẳn cũng xem nó là hiển nhiên. Vì chúng ta thường có xu hướng kết thân với những người giống mình, và thẳng thắn với những ai mình đã kết thân, nên nhìn chung mọi thứ khá thoải mái bên trong vòng tròn an toàn của các mối quan hệ thân cận. Trong một vài khoảnh khắc, tôi đã tưởng rằng tất cả mọi người trên thế giới đều xem quy tắc này là hiển nhiên. Nhưng vì sao mẹ của bạn lại dạy rằng bạn nên tránh làm gì, nếu không phải việc đó đã tồn tại phổ biến trước đó?
Khi cuộc sống trưởng thành xảy đến và nó yêu cầu việc phải tiếp xúc với rất nhiều người, tôi đã nhận ra rằng vì sao mẹ của mình đã luôn nhắc đi nhắc lại các quy tắc căn bản này khi tôi còn bé. Đặc biệt, trong bối cảnh con người đang "va phải nhau" nhiều hơn trên môi trường mạng xã hội, rất nhiều người đang hành xử một cách tự do và vi phạm hầu như toàn bộ những bộ quy tắc giao tiếp thông thường mà văn minh nhân loại đã tốn công xây dựng trong nhiều thế kỷ. Phần lớn những quy tắc đạo đức đậm nét cộng đồng đã bị phai nhạt, thay vào đó là các kiểu quy tắc xấu xí đậm màu sắc tư bản.
Chẳng hạn, một số người mặc định rằng họ hỏi thì người khác phải trả lời. Bất kể câu hỏi đó có nội dung như thế nào và thái độ của người hỏi ra sao. Nếu không trả lời có nghĩa là họ đúng và người bị hỏi đang trốn tránh trách nhiệm. Những việc đôi lúc vẫn xảy ra trên fanpage Monster Box là một ví dụ hay.
Có lẽ nhiều người vẫn bị ảnh hưởng bởi tư duy "khách hàng là thượng đế", "độc giả là thượng đế"... bất kể rằng ở đây chẳng có ai bán gì cũng như chẳng ai bỏ tiền để mua gì cả. Chúng tôi viết, các bạn đọc, đây là một mối quan hệ không có bất kỳ ràng buộc nào cả. Vì vậy, việc chúng ta có thể giao tiếp với nhau hay không phụ thuộc vào việc người bắt đầu có thể gợi lên được cảm hứng ở người còn lại hay không. Hãy nhớ lại trong cuộc sống thực, chúng ta không thể cứ thế đi đến chỗ người khác, hỏi họ một cách bất lịch sự, rồi buộc họ phải trả lời câu hỏi của mình được. Chúng ta không làm thế khi ở bên ngoài, vậy đừng lặp lại nó trên mạng xã hội và nghĩ rằng ở đây việc này là hợp lý.
Nhưng đây chỉ là một ví dụ nhỏ về những gì người ta ít khi làm ngoài đời, nhưng lại xem là hiển nhiên trên mạng xã hội. Trên thực tế, việc kỳ vọng một ai đó biết cách đặt câu hỏi lịch sự trên mạng xã hội khá... lãng mạn. Vì nếu có thời gian đi khắp nơi, bạn sẽ thấy các nhân dạng số đang giao tiếp với nhau theo cách rất kỳ lạ. Bạn sẽ thấy họ đang chửi nhau ầm ĩ, chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa những người khác một cách bất lịch sự, cùng nhảy vào để công kích một cá nhân, trêu đùa như thể thân thiết mặc dù chỉ là người lạ, thậm chí là quấy rối một cách công khai… Tất cả những điều vô lý ở cuộc sống thực giờ đây được xem là "bình thường" trên mạng xã hội. Điều đáng nói là những người thản nhiên làm thế thì không mất gì, nhưng chúng lại rất phiền với người chịu ảnh hưởng.
Tôi không muốn những thứ này được xem là bình thường ở Monster Box.
Văn minh nhân loại đã tốn hàng nghìn năm phát triển, để dạy mọi người rằng luôn phải bắt đầu các cuộc hội thoại thông thường một cách đàng hoàng và tử tế là có lý do của nó. Vì vậy, chúng tôi đã làm mọi cách để giữ những cuộc hội thoại, bất kể rằng trên một trang công khai ở chốn đông người như Facebook, ít nhất phải dừng lại ở mức chấp nhận được như những gì vẫn xảy ra trong đời sống thực. Vấn đề không nằm ở việc có bất đồng quan điểm với nhau hay không, cũng như chúng ta không cần phải dành những lời lẽ tốt đẹp cho nhau, nhưng ít nhất cần giao tiếp như một người-bình-thường. Nếu như bình thường bạn không xộc vào nhà người khác để lộn xộn, nói những lời lẽ khó nghe và bắt người khác phải làm theo ý mình dù chẳng liên quan gì đến nhau, vậy cũng nên cân nhắc việc làm thế trên mạng xã hội.
Vì vậy, chúng tôi không chỉ muốn kiến tạo nên một cộng đồng độc giả đông đảo, mà còn phải là một cộng đồng mà bất kỳ cộng đồng nào khác cũng phải cảm thấy ganh tỵ khi nhìn vào. Trên thực tế, dù Monster Box rất hiếm khi ẩn hay xóa bình luận của bất kỳ ai, nhưng mọi người có thể thấy chất lượng giao tiếp ở đây tương đối cao so với một fanpage công khai. Một mặt, chúng tôi luôn đánh giá cao và tích cực phản hồi những bình luận xây dựng và tử tế, bất kể có bất đồng hay không. Mặt khác, chúng tôi luôn giữ thái độ nghiêm khắc và bỏ qua những bình luận dưới-mức-chấp-nhận-được. Chúng tôi chưa bao giờ ngại việc thẳng thắn nói với ai đó là họ đang cư xử bất lịch sự, vì việc nói cho người khác biết điều này đôi lúc có thể giúp họ tự điều chỉnh lại hành vi của mình. Việc bỏ qua những người không tuân thủ các nguyên tắc giao tiếp tối thiểu cũng là một cách để chúng tôi tiết kiệm thời gian của bản thân cũng như đảm bảo rằng những ai cư xử lịch sự sẽ nhận được sự tôn trọng nhiều hơn những người khác.
Đôi lúc chúng ta nên cân nhắc khi dùng đến lòng khoan dung, rằng liệu sự khoan dung này có giúp ích gì cho người nhận được nó hay không, và quan trọng hơn, liệu sự khoan dung ấy có gián tiếp phương hại đến lợi ích của bản thân hay tới những người xứng đáng hơn không? Như tôi phải thiết đặt các nguyên tắc trong giao tiếp với người lạ để đảm bảo rằng sau cả ngày làm việc mệt mỏi, buổi tối là lúc để dành cho bản thân và gia đình chứ không phải để đôi co với những bình luận linh tinh từ người lạ trên mạng xã hội. Tôi nghĩ rằng mình cần tiết kiệm nguồn lực để hết lòng với những ai tử tế, vì họ xứng đáng được đối đãi tốt, như một khoản bù đắp dành cho nỗ lực làm người tốt trong một thế giới mà quá dễ để trở thành người xấu.
Thực ra đây chẳng phải quy luật gì quá mới mẻ, đến mức cần phải… ghi rõ ra như thế. Tất cả mọi người ở thế giới thực đều có xu hướng chia sẻ, chỉ dạy và cho biếu những ai họ thích, và phớt lờ những kẻ làm phiền mình. Người ta có xu hướng truyền dạy những kinh nghiệm quý giá cho người mình thích, chứ chẳng ai lại mất thời gian với một người lạ ngẫu nhiên ngoài đường, lại còn bất lịch sự. Nhưng trên mạng xã hội, mọi người đã quên mất tất cả những quy luật ấy, tự xem bản thân là "khách hàng", vì vậy chính là "thượng đế" như những nhà tư bản đã tuyên truyền, do đó việc người khác phải phục vụ mình bất kể mình xấu tính ra sao là hiển nhiên và là nghĩa vụ phải làm của họ. Điều khiến tôi phiền lòng là nhiều người dường như cũng chấp nhận đây là quy luật hiển nhiên, như nhảy vào hỏi xem "vì sao Monster Box không nói chuyện nhẹ nhàng với 'những người này', vì sao không trả lời họ, vì sao lại dám nói là họ bất lịch sự và chỉ trích bình luận của họ", biết rằng 'những người này' là những người vẫn thường nhảy vào chửi bới lung tung, cư xử chợ búa, áp đặt ý đồ xấu lên bài đăng và tác giả, cũng như chẳng nói ra bất kỳ điều gì có ý nghĩa. Câu hỏi chính xác hơn nên là, vì sao một người nào đó - như tôi và bạn - luôn phải có nghĩa vụ hy sinh thời gian và lòng tự trọng của bản thân để làm hài lòng tất cả những người lạ mặt?
Các quy tắc tối thiểu và căn bản trong giao tiếp chỉ là một phần nhỏ của thứ gọi là văn hóa. Văn hóa là thứ giúp thế giới được tạo nên từ các hạt cơ bản vô hồn vô cảm này trở nên có nghĩa. Là thứ giúp nhóm này khác biệt với nhóm khác, và giúp một người nhìn thấy sự gắn kết của mình với nhóm nào đó.
Chúng tôi tất nhiên không hề ép buộc mọi người phải cư xử theo ý mình ở bất kỳ chỗ nào khác, mà chỉ chỉ muốn khoanh vùng nó trong phạm vi của Monster Box. Sự tự do, không giới hạn và vô phép tắc có cái hay của nó, vẫn được chấp nhận ở nhiều nhóm khác. Nhưng Monster Box là Monster Box vì nó có những phép tắc văn hóa của riêng mình, và yêu cầu bất kỳ ai tham giao vào cũng phải tuân thủ nó. Cách để một nhóm luôn giữ được văn hóa của mình là sự cam kết của những thành viên bên trong đó.
Bạn sẽ thấy sự khác biệt giữa các nhóm bạn này với nhóm bạn khác, giữa gia đình này với gia đình khác, giữa công ty này với công ty khác, hay rộng hơn, giữa quốc gia này với quốc gia khác, nằm ở giá trị văn hóa của họ. Các nhóm này trở nên nổi bật nhờ vào văn hóa họ theo đuổi. Một nhóm bạn thân luôn đặt lịch cùng nhau đi chơi xa ít nhất một lần mỗi năm, luôn có thể tập hợp khi cần và sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện thường rất đáng ngưỡng mộ. Tương tự với những gia đình luôn có thời gian để ăn tối cùng nhau, đi chơi vào cuối tuần, xuất hiện trong những thời khắc quan trọng của nhau hay luôn tụ lại vào những dịp quan trọng. Những cam kết này là thứ giúp một nhóm bạn thân là một nhóm bạn thân và một gia đình là một gia đình, khác với các mối quan hệ khác. Sự cam kết là cần thiết, vì trong xu hướng cuộc sống ngày càng cá nhân hóa và bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các mối quan hệ tư bản, chúng ta dễ từ chối hơn là đồng ý việc dành thời gian cho các mối quan hệ tự nguyện vừa đề cập. Do đó, các nhóm bạn thân và gia đình có truyền thống văn hóa mạnh mẽ thật đáng ngưỡng mộ.
Một điều quan trọng khiến văn hóa trong các nhóm là cần thiết vì chúng ta có thể cân chỉnh lại văn hóa đã có sẵn cho phù hợp theo thời gian, còn vô nguyên tắc từ đầu chỉ khiến các mối quan hệ trở nên lỏng lẻo và chẳng ai biết phải chỉnh sửa lại "cái gì" để cứu vãn khi chúng gặp vấn đề.
Nhưng quan trọng nhất, vì bất kỳ một cá nhân nào cũng chỉ trải qua cuộc đời một lần, gắn bó với chỉ một vài nhóm trong suốt hành trình ấy, nên sẽ thật đáng tiếc nếu chúng ta nằm trong những mối quan hệ có văn hóa nghèo nàn và mờ nhạt, "có cũng được không có cũng không sao". Cuộc sống bận rộn và căng thẳng đôi lúc tạo cho chúng ta những suy nghĩ luẩn quẩn, như tin rằng việc đi chơi cùng bạn bè cũng chẳng giúp ích gì, nhưng ý chí cá nhân này liệu có tự do và phản ánh đúng mong muốn cá nhân hay không, hay nó sẽ thay đổi khi những cam kết về việc đi chơi giúp chúng ta rời khỏi nhà và nhận ra rằng đó là một trải nghiệm tuyệt vời?
Tôi hiếm khi đặt quyền quyết định cuộc đời vào tay cảm xúc cá nhân. Vì cảm xúc cá nhân của tôi đã nhiều lần khuyên tôi hãy trì hoãn việc rửa bát, hãy ngủ nhiều hơn một chút, hãy ngồi yên chơi game thay vì đi tập thể dục, hãy trì hoãn công việc, hãy từ chối việc đi ra ngoài đường ngay cả khi cần thiết, hãy dừng việc đọc sách khi chỉ mới mở tới trang thứ 3 - chúng không biết cách, và dường như cũng không hướng tới việc giúp cuộc đời tôi tốt đẹp hơn. Ngược lại, tôi nhận ra mình phải có trách nhiệm nhiều hơn để giúp cảm xúc của mình trở nên tốt đẹp hơn, dựa vào việc sửa sang lại cuộc đời. Vì vậy, đặt ra những quy tắc cụ thể để tận hưởng cuộc sống là cần thiết.
Chúng đơn giản chỉ là xây dựng các thói quen gắn bó: luôn bắt đầu ngày làm việc với một tách cà phê, đón đọc bài viết của Monster Box lúc 8h20, dắt chó đi dạo vào mỗi buổi chiều, chơi thể thao vào các ngày ấn định trong tuần, dành một ngày cuối tuần cho riêng bản thân, đặt lịch hẹn với nhóm bạn thân cứ mỗi vài tuần một lần, luôn xuất hiện vào những dịp quan trọng của những người quan trọng, không gặp mặt quá nhiều người lạ trong một tháng, sắp xếp căn phòng theo ý mình và luôn ngăn nắp, không từ chối tham gia những sự kiện quan trọng của công ty…
Sau khi đã xây dựng xong văn hóa cho riêng mình, cứ mỗi sáng thức dậy, bạn sẽ không còn thắc mắc xem liệu mình là ai, và rốt cuộc hôm nay phải làm gì nữa. Bạn cũng sẽ vạch ra được giới hạn cho riêng mình, nhận ra đâu là thứ quan trọng, còn đâu là thứ nên bỏ qua.
Nếu không biết phải bắt đầu từ đâu, tham gia vào cộng đồng của Monster Box là một gợi ý.
#MonsterBox
*Bài viết [Sunday Night With MB] được đăng vào mỗi 21h tối chủ nhật hàng tuần, là bài viết tâm sự giữa Monster Box và độc giả, không phải bài viết khoa học.
______________
WHAT ELSE IS LEFT IF WE DON'T HAVE OUR CULTURE.
When I was a kid, my parents taught me a lot about how to deal with people. Not the kind of formal etiquette, but mainly a way to avoid unintentionally putting others in awkward situations. Visiting without warning, asking things you shouldn't ask, and looking for help with something that you should do yourself, just some examples.
Since everyone wants to be kind and polite, sometimes making a suggestion to someone puts them in a dilemma. A situation that forces them to make a choice between two equally lousy alternatives. Like suddenly dropping by at the weekend without warning, how do you know that your friends aren't preparing their own entertainment plans? And spare a moment to put yourself in your friend's shoes, which option would make them comfortable: cancel their own plan that they have been anticipating for all week or just shoo away a friend that is literally standing in their front door?
Not putting each other in awkward situations is one of the most important secrets of a good relationship, says my mother. The discomfort when being asked by relatives "how much is your salary" or any other similar question does not come from the content of the question, but from the fact that the respondent is being put in an unpleasant position even if they want it or not, and even if the inquirer gains nothing from. Sometimes people don't think they're doing something wrong just because it doesn't benefit them but forget that it can affect the interests of others. Being free to choose is a benefit that we are often deprived of by the unintentional actions of others. And this is what keeps me awake at night.
Perhaps it was because I was taught from a young age that I took these skills for granted, and thought that everyone must know the same. Since we tend to hang out with people like us and be honest with those we're close to, it's generally quite comfortable. For some time, I had thought everyone in the world had to know it. But why would my mother teach me to avoid it, if it's not already a common practice?
When adult life came and exposed you to a lot of people, I realized why my mother kept saying these basic rules repeatedly back then. In particular, during the current internet climate, that "clashed" people against each other more on social networks, many are behaving freely and violating almost all the normal communication rules that human civilization has built for many centuries. Most moral codes with community influences have faded, replaced by ugly, capitalistic rules.
For example, some people assume that when they ask, others must answer. Regardless of the content of the question and the attitude of the questioner. Failure to answer means that they are correct and the respondent is avoiding responsibility. Things that still happen sometimes on the Monster Box fanpage is a good example.
Perhaps many people are still influenced by the mindset of "customers are gods", "viewers are kings"... even though no one sells and no one spends money to buy anything here. We write, you read, this is a relationship without any strings attached. So whether we can communicate with each other depends on whether the instigator can gain other's interest. Remember in real life, we can't just walk up to people, ask them impolitely, and then force them to answer our question. We don't do that outside, so don't repeat it on social media and think it's reasonable here.
But this is just a small example of what people rarely do in real life, but consider them normal on social media. In fact, expecting someone to know how to ask polite questions on social media is quite… romantic. Because if you have time to surf the web, you will find digital identities communicating with each other in a very strange way. You'll find them shouting at each other loudly, impolitely interrupting other people's conversations, jumping in to attack an individual, joking around as though they're close even if they're just strangers, even openly harassing… All the ridiculous things in real life are now considered "normal" on social media. It is worth mentioning that those who do so do not lose anything, but they are very annoying to those affected.
I don't want these things to be seen as normal in Monster Box.
Human civilization has taken thousands of years of development, to teach people that there is always a good reason to start ordinary conversations in a decent and polite way. So we've done everything we can to keep the conversations, even if on a public site like Facebook, at least to an acceptable standard like how we would do it in real life. It doesn't matter if we disagree with each other, nor do we need to say nice things to each other, but at least we need to communicate like a normal human being. If you don't normally break into someone's house to mess around, say nasty things, and force others to do what you want even though you have nothing to do with each other, then consider staying the same on social media.
So not only did we want to create a huge community, but also a community that any other would feel envious of looking at. In fact, although Monster Box very rarely hides or deletes anyone's comments, people can see that the quality of communication here is relatively high compared to a public fanpage. On one hand, we always appreciate and actively respond to genuine constructive comments, regardless of whether we have a disagreement or not. On the other hand, we always keep a strict attitude and ignore those below-average comments. We've never been shy about telling someone they're being rude, because telling others this can sometimes help them reframe their behavior. Ignoring people who don't follow the minimum communication guidelines is also a way for us to save our own time as well as ensure that those who behave politely receive more respect than those who do not.
We should sometimes consider when resorting to tolerance, whether this tolerance helps the person receiving it, and more importantly, whether it indirectly harms your own or someone else more deserving interests? Like I have to establish rules in dealing with strangers to make sure that after a tiring day at work, the evening is a time for myself and my family, not for arguing with strangers on social networks. I think I need to save resources to devote myself to people who are kind, because they deserve so, as compensation for trying to be good in a world where it is too easy for humans to be bad.
Actually, this is not a new rule, to the point that it needs to be… clearly stated like that. All people in the real world tend to share, teach and give to those they like, and ignore those who bother them. People tend to pass on valuable experiences to the people they like, but no one would waste time with a random stranger on the street, someone who is also rude. But on social networks, people have forgotten all those rules, considering themselves as "customers", so "Gods" as the capitalists have propagated, so it's obvious that others have to serve them no matter how bad their temper and it's their duty to do so. What bothers me is that a lot of people seem to accept this as nature, jumping in and asking "why Monster Box doesn't go easy with 'these people', why doesn't answer them, why we dare say they're impolite and criticize their comments", knowing that 'those people' are also the ones who often jump in with curse around, act rashly, impose bad intentions on posts and the author, as well as not saying anything meaningful. The more accurate question should be, why should someone - like you and me - always have to sacrifice time and self-esteem to please all the strangers?
The minimum and basic rules of communication are only a small part of what is called culture. Culture is what makes this world made up of lifeless elementary particles meaningful. What sets one group apart from another, and helps a person see his or her connection to that certain group.
Of course, we don't force people to behave as we say anywhere else, we just want to localize it within the Monster Box. Freedom, unrestricted and lawless, has its own merits, still being accepted in many other groups. But Monster Box is Monster Box because it has its own cultural norms, and requires anyone who participates in it to abide by it. The way a group stays true to its culture is the commitment of its members.
You will see the difference between groups of friends, from family to family, from company to company, or more broadly, from country to country, lying in their cultural values. These groups stand out because of the culture they pursue. A group of close friends who can schedule an outing together at least once a year, always able to gather when needed, and willing to share anything is often admirable. The same goes for families that always have time to have dinner together, go out on weekends, show up at each other's important moments, or always gather on important occasions. These commitments are what make a close group of friends a group of close friends and a family a family, stand out from other relationships. Commitment is necessary, because in a life trend that is increasingly personalized and strongly influenced by capitalist relationships, it is easier for us to refuse to spend time in voluntary relationships mentioned. Therefore, groups of close friends and family with strong cultural traditions are always admirable.
It is important to make culture in groups necessary because we can recalibrate an existing culture over time, and being unscrupulous from the start only creates loosely relationships and no one knows "what" to fix to save these relationships when they have problems.
But most importantly, since any individual goes through life only once, attached to only a few groups during that journey, it would be a pity if we were in a relationship with a poor, lackluster, "whatever" culture. Busy and stressful lives sometimes throw us in a loop, like believing that hanging out with friends won't help, but is this personal will actually free and a reflection of our desires? Or will it change when the commitment helps us get out of the house and realize it was a great experience?
I rarely put the decisions of my life in the hands of my own emotions. Because my personal feelings have repeatedly advised me to delay washing dishes, sleep a little more, sit still and play games instead of exercise, delay work, refuse to go out even when necessary, stop reading books when you're only on page 3 - they don't know how, and don't seem to aim to make my life better. On the contrary, I realized that I have to take more responsibility to help make my feelings better, based on fixing my life. Therefore, it is necessary to set specific rules to enjoy life.
They are simply building attachment habits: always starting the work day with a cup of coffee, reading a Monster Box article at 8:20, walking the dog every afternoon, playing sports every set weekday, spend a weekend for yourself, make an appointment with a group of close friends every few weeks, always show up on important occasions for important people, don't meet too many strangers in a month, arrange the room as you like and stay tidy, do not refuse to attend important company events…
After you have built your own culture, every morning when you wake up, you will no longer wonder who you are, and what to do today. You will also draw your own limits, recognize what is important, and what should be ignored.
If you don't know where to begin, joining the Monster Box community is a good start.
#MonsterBox
- Artist: Sam.
- Trans: Huy.
CÒN LẠI GÌ NẾU KHÔNG CÒN VĂN HÓA.
Khi còn bé, tôi được bố mẹ dạy nhiều về cách ứng xử với mọi người. Không phải những kiểu lễ nghi theo khuôn phép, mà chủ yếu là cách để tránh việc vô ý đặt người khác vào tình huống khó xử. Ghé thăm mà không báo trước, hỏi những thứ không nên hỏi và nhờ vả những việc không nên nhờ chẳng hạn.
Vì tất cả mọi người đều muốn tử tế và lịch sự, nên đôi lúc việc chúng ta đưa ra đề nghị nào đó với người khác chẳng khác nào đặt họ vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một tình thế mà buộc họ phải đưa ra lựa chọn giữa hai phương án tệ hại như nhau. Như đột ngột ghé thăm vào cuối tuần mà không báo trước, làm thế nào để biết chắc rằng bạn bè của mình đang không chuẩn bị một kế hoạch giải trí của riêng họ? Và hãy thử nghĩ xem trong hai lựa chọn này, liệu họ sẽ "hài lòng hơn'' với cái nào: hủy bỏ kế hoạch dành cho bản thân đã được chờ đợi suốt cả tuần hay đuổi người bạn của mình về dù họ đã đến trước cửa?
Không đặt nhau vào tình thế khó xử là một trong những bí mật quan trọng nhất của các mối quan hệ tốt đẹp, mẹ tôi bảo. Sự khó chịu khi bị họ hàng hỏi "lương tháng bao nhiêu" hay bất kỳ câu hỏi tương tự khác không phải đến từ nội dung câu hỏi, mà đến từ việc người bị hỏi bị đặt vào tình thế không mấy tốt đẹp dù họ muốn hay không, ngay cả khi người hỏi thăm chả được lợi lộc gì. Đôi lúc mọi người không nghĩ rằng họ đang làm gì đó sai chỉ vì việc đó chẳng mang lại lợi ích cho họ, nhưng quên mất rằng điều đó không có nghĩa là không ảnh hưởng tới lợi ích của người khác. Được tự do lựa chọn là một lợi ích mà chúng ta vẫn thường bị tước đi bởi hành động vô ý của người khác. Điều này thật khó chịu.
Có lẽ nhờ được dạy từ nhỏ nên tôi xem những kỹ năng này là căn bản, và nghĩ rằng mọi người ắt hẳn cũng xem nó là hiển nhiên. Vì chúng ta thường có xu hướng kết thân với những người giống mình, và thẳng thắn với những ai mình đã kết thân, nên nhìn chung mọi thứ khá thoải mái bên trong vòng tròn an toàn của các mối quan hệ thân cận. Trong một vài khoảnh khắc, tôi đã tưởng rằng tất cả mọi người trên thế giới đều xem quy tắc này là hiển nhiên. Nhưng vì sao mẹ của bạn lại dạy rằng bạn nên tránh làm gì, nếu không phải việc đó đã tồn tại phổ biến trước đó?
Khi cuộc sống trưởng thành xảy đến và nó yêu cầu việc phải tiếp xúc với rất nhiều người, tôi đã nhận ra rằng vì sao mẹ của mình đã luôn nhắc đi nhắc lại các quy tắc căn bản này khi tôi còn bé. Đặc biệt, trong bối cảnh con người đang "va phải nhau" nhiều hơn trên môi trường mạng xã hội, rất nhiều người đang hành xử một cách tự do và vi phạm hầu như toàn bộ những bộ quy tắc giao tiếp thông thường mà văn minh nhân loại đã tốn công xây dựng trong nhiều thế kỷ. Phần lớn những quy tắc đạo đức đậm nét cộng đồng đã bị phai nhạt, thay vào đó là các kiểu quy tắc xấu xí đậm màu sắc tư bản.
Chẳng hạn, một số người mặc định rằng họ hỏi thì người khác phải trả lời. Bất kể câu hỏi đó có nội dung như thế nào và thái độ của người hỏi ra sao. Nếu không trả lời có nghĩa là họ đúng và người bị hỏi đang trốn tránh trách nhiệm. Những việc đôi lúc vẫn xảy ra trên fanpage Monster Box là một ví dụ hay.
Có lẽ nhiều người vẫn bị ảnh hưởng bởi tư duy "khách hàng là thượng đế", "độc giả là thượng đế"... bất kể rằng ở đây chẳng có ai bán gì cũng như chẳng ai bỏ tiền để mua gì cả. Chúng tôi viết, các bạn đọc, đây là một mối quan hệ không có bất kỳ ràng buộc nào cả. Vì vậy, việc chúng ta có thể giao tiếp với nhau hay không phụ thuộc vào việc người bắt đầu có thể gợi lên được cảm hứng ở người còn lại hay không. Hãy nhớ lại trong cuộc sống thực, chúng ta không thể cứ thế đi đến chỗ người khác, hỏi họ một cách bất lịch sự, rồi buộc họ phải trả lời câu hỏi của mình được. Chúng ta không làm thế khi ở bên ngoài, vậy đừng lặp lại nó trên mạng xã hội và nghĩ rằng ở đây việc này là hợp lý.
Nhưng đây chỉ là một ví dụ nhỏ về những gì người ta ít khi làm ngoài đời, nhưng lại xem là hiển nhiên trên mạng xã hội. Trên thực tế, việc kỳ vọng một ai đó biết cách đặt câu hỏi lịch sự trên mạng xã hội khá... lãng mạn. Vì nếu có thời gian đi khắp nơi, bạn sẽ thấy các nhân dạng số đang giao tiếp với nhau theo cách rất kỳ lạ. Bạn sẽ thấy họ đang chửi nhau ầm ĩ, chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa những người khác một cách bất lịch sự, cùng nhảy vào để công kích một cá nhân, trêu đùa như thể thân thiết mặc dù chỉ là người lạ, thậm chí là quấy rối một cách công khai… Tất cả những điều vô lý ở cuộc sống thực giờ đây được xem là "bình thường" trên mạng xã hội. Điều đáng nói là những người thản nhiên làm thế thì không mất gì, nhưng chúng lại rất phiền với người chịu ảnh hưởng.
Tôi không muốn những thứ này được xem là bình thường ở Monster Box.
Văn minh nhân loại đã tốn hàng nghìn năm phát triển, để dạy mọi người rằng luôn phải bắt đầu các cuộc hội thoại thông thường một cách đàng hoàng và tử tế là có lý do của nó. Vì vậy, chúng tôi đã làm mọi cách để giữ những cuộc hội thoại, bất kể rằng trên một trang công khai ở chốn đông người như Facebook, ít nhất phải dừng lại ở mức chấp nhận được như những gì vẫn xảy ra trong đời sống thực. Vấn đề không nằm ở việc có bất đồng quan điểm với nhau hay không, cũng như chúng ta không cần phải dành những lời lẽ tốt đẹp cho nhau, nhưng ít nhất cần giao tiếp như một người-bình-thường. Nếu như bình thường bạn không xộc vào nhà người khác để lộn xộn, nói những lời lẽ khó nghe và bắt người khác phải làm theo ý mình dù chẳng liên quan gì đến nhau, vậy cũng nên cân nhắc việc làm thế trên mạng xã hội.
Vì vậy, chúng tôi không chỉ muốn kiến tạo nên một cộng đồng độc giả đông đảo, mà còn phải là một cộng đồng mà bất kỳ cộng đồng nào khác cũng phải cảm thấy ganh tỵ khi nhìn vào. Trên thực tế, dù Monster Box rất hiếm khi ẩn hay xóa bình luận của bất kỳ ai, nhưng mọi người có thể thấy chất lượng giao tiếp ở đây tương đối cao so với một fanpage công khai. Một mặt, chúng tôi luôn đánh giá cao và tích cực phản hồi những bình luận xây dựng và tử tế, bất kể có bất đồng hay không. Mặt khác, chúng tôi luôn giữ thái độ nghiêm khắc và bỏ qua những bình luận dưới-mức-chấp-nhận-được. Chúng tôi chưa bao giờ ngại việc thẳng thắn nói với ai đó là họ đang cư xử bất lịch sự, vì việc nói cho người khác biết điều này đôi lúc có thể giúp họ tự điều chỉnh lại hành vi của mình. Việc bỏ qua những người không tuân thủ các nguyên tắc giao tiếp tối thiểu cũng là một cách để chúng tôi tiết kiệm thời gian của bản thân cũng như đảm bảo rằng những ai cư xử lịch sự sẽ nhận được sự tôn trọng nhiều hơn những người khác.
Đôi lúc chúng ta nên cân nhắc khi dùng đến lòng khoan dung, rằng liệu sự khoan dung này có giúp ích gì cho người nhận được nó hay không, và quan trọng hơn, liệu sự khoan dung ấy có gián tiếp phương hại đến lợi ích của bản thân hay tới những người xứng đáng hơn không? Như tôi phải thiết đặt các nguyên tắc trong giao tiếp với người lạ để đảm bảo rằng sau cả ngày làm việc mệt mỏi, buổi tối là lúc để dành cho bản thân và gia đình chứ không phải để đôi co với những bình luận linh tinh từ người lạ trên mạng xã hội. Tôi nghĩ rằng mình cần tiết kiệm nguồn lực để hết lòng với những ai tử tế, vì họ xứng đáng được đối đãi tốt, như một khoản bù đắp dành cho nỗ lực làm người tốt trong một thế giới mà quá dễ để trở thành người xấu.
Thực ra đây chẳng phải quy luật gì quá mới mẻ, đến mức cần phải… ghi rõ ra như thế. Tất cả mọi người ở thế giới thực đều có xu hướng chia sẻ, chỉ dạy và cho biếu những ai họ thích, và phớt lờ những kẻ làm phiền mình. Người ta có xu hướng truyền dạy những kinh nghiệm quý giá cho người mình thích, chứ chẳng ai lại mất thời gian với một người lạ ngẫu nhiên ngoài đường, lại còn bất lịch sự. Nhưng trên mạng xã hội, mọi người đã quên mất tất cả những quy luật ấy, tự xem bản thân là "khách hàng", vì vậy chính là "thượng đế" như những nhà tư bản đã tuyên truyền, do đó việc người khác phải phục vụ mình bất kể mình xấu tính ra sao là hiển nhiên và là nghĩa vụ phải làm của họ. Điều khiến tôi phiền lòng là nhiều người dường như cũng chấp nhận đây là quy luật hiển nhiên, như nhảy vào hỏi xem "vì sao Monster Box không nói chuyện nhẹ nhàng với 'những người này', vì sao không trả lời họ, vì sao lại dám nói là họ bất lịch sự và chỉ trích bình luận của họ", biết rằng 'những người này' là những người vẫn thường nhảy vào chửi bới lung tung, cư xử chợ búa, áp đặt ý đồ xấu lên bài đăng và tác giả, cũng như chẳng nói ra bất kỳ điều gì có ý nghĩa. Câu hỏi chính xác hơn nên là, vì sao một người nào đó - như tôi và bạn - luôn phải có nghĩa vụ hy sinh thời gian và lòng tự trọng của bản thân để làm hài lòng tất cả những người lạ mặt?
Các quy tắc tối thiểu và căn bản trong giao tiếp chỉ là một phần nhỏ của thứ gọi là văn hóa. Văn hóa là thứ giúp thế giới được tạo nên từ các hạt cơ bản vô hồn vô cảm này trở nên có nghĩa. Là thứ giúp nhóm này khác biệt với nhóm khác, và giúp một người nhìn thấy sự gắn kết của mình với nhóm nào đó.
Chúng tôi tất nhiên không hề ép buộc mọi người phải cư xử theo ý mình ở bất kỳ chỗ nào khác, mà chỉ chỉ muốn khoanh vùng nó trong phạm vi của Monster Box. Sự tự do, không giới hạn và vô phép tắc có cái hay của nó, vẫn được chấp nhận ở nhiều nhóm khác. Nhưng Monster Box là Monster Box vì nó có những phép tắc văn hóa của riêng mình, và yêu cầu bất kỳ ai tham giao vào cũng phải tuân thủ nó. Cách để một nhóm luôn giữ được văn hóa của mình là sự cam kết của những thành viên bên trong đó.
Bạn sẽ thấy sự khác biệt giữa các nhóm bạn này với nhóm bạn khác, giữa gia đình này với gia đình khác, giữa công ty này với công ty khác, hay rộng hơn, giữa quốc gia này với quốc gia khác, nằm ở giá trị văn hóa của họ. Các nhóm này trở nên nổi bật nhờ vào văn hóa họ theo đuổi. Một nhóm bạn thân luôn đặt lịch cùng nhau đi chơi xa ít nhất một lần mỗi năm, luôn có thể tập hợp khi cần và sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện thường rất đáng ngưỡng mộ. Tương tự với những gia đình luôn có thời gian để ăn tối cùng nhau, đi chơi vào cuối tuần, xuất hiện trong những thời khắc quan trọng của nhau hay luôn tụ lại vào những dịp quan trọng. Những cam kết này là thứ giúp một nhóm bạn thân là một nhóm bạn thân và một gia đình là một gia đình, khác với các mối quan hệ khác. Sự cam kết là cần thiết, vì trong xu hướng cuộc sống ngày càng cá nhân hóa và bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các mối quan hệ tư bản, chúng ta dễ từ chối hơn là đồng ý việc dành thời gian cho các mối quan hệ tự nguyện vừa đề cập. Do đó, các nhóm bạn thân và gia đình có truyền thống văn hóa mạnh mẽ thật đáng ngưỡng mộ.
Một điều quan trọng khiến văn hóa trong các nhóm là cần thiết vì chúng ta có thể cân chỉnh lại văn hóa đã có sẵn cho phù hợp theo thời gian, còn vô nguyên tắc từ đầu chỉ khiến các mối quan hệ trở nên lỏng lẻo và chẳng ai biết phải chỉnh sửa lại "cái gì" để cứu vãn khi chúng gặp vấn đề.
Nhưng quan trọng nhất, vì bất kỳ một cá nhân nào cũng chỉ trải qua cuộc đời một lần, gắn bó với chỉ một vài nhóm trong suốt hành trình ấy, nên sẽ thật đáng tiếc nếu chúng ta nằm trong những mối quan hệ có văn hóa nghèo nàn và mờ nhạt, "có cũng được không có cũng không sao". Cuộc sống bận rộn và căng thẳng đôi lúc tạo cho chúng ta những suy nghĩ luẩn quẩn, như tin rằng việc đi chơi cùng bạn bè cũng chẳng giúp ích gì, nhưng ý chí cá nhân này liệu có tự do và phản ánh đúng mong muốn cá nhân hay không, hay nó sẽ thay đổi khi những cam kết về việc đi chơi giúp chúng ta rời khỏi nhà và nhận ra rằng đó là một trải nghiệm tuyệt vời?
Tôi hiếm khi đặt quyền quyết định cuộc đời vào tay cảm xúc cá nhân. Vì cảm xúc cá nhân của tôi đã nhiều lần khuyên tôi hãy trì hoãn việc rửa bát, hãy ngủ nhiều hơn một chút, hãy ngồi yên chơi game thay vì đi tập thể dục, hãy trì hoãn công việc, hãy từ chối việc đi ra ngoài đường ngay cả khi cần thiết, hãy dừng việc đọc sách khi chỉ mới mở tới trang thứ 3 - chúng không biết cách, và dường như cũng không hướng tới việc giúp cuộc đời tôi tốt đẹp hơn. Ngược lại, tôi nhận ra mình phải có trách nhiệm nhiều hơn để giúp cảm xúc của mình trở nên tốt đẹp hơn, dựa vào việc sửa sang lại cuộc đời. Vì vậy, đặt ra những quy tắc cụ thể để tận hưởng cuộc sống là cần thiết.
Chúng đơn giản chỉ là xây dựng các thói quen gắn bó: luôn bắt đầu ngày làm việc với một tách cà phê, đón đọc bài viết của Monster Box lúc 8h20, dắt chó đi dạo vào mỗi buổi chiều, chơi thể thao vào các ngày ấn định trong tuần, dành một ngày cuối tuần cho riêng bản thân, đặt lịch hẹn với nhóm bạn thân cứ mỗi vài tuần một lần, luôn xuất hiện vào những dịp quan trọng của những người quan trọng, không gặp mặt quá nhiều người lạ trong một tháng, sắp xếp căn phòng theo ý mình và luôn ngăn nắp, không từ chối tham gia những sự kiện quan trọng của công ty…
Sau khi đã xây dựng xong văn hóa cho riêng mình, cứ mỗi sáng thức dậy, bạn sẽ không còn thắc mắc xem liệu mình là ai, và rốt cuộc hôm nay phải làm gì nữa. Bạn cũng sẽ vạch ra được giới hạn cho riêng mình, nhận ra đâu là thứ quan trọng, còn đâu là thứ nên bỏ qua.
Nếu không biết phải bắt đầu từ đâu, tham gia vào cộng đồng của Monster Box là một gợi ý.
#MonsterBox
*Bài viết [Sunday Night With MB] được đăng vào mỗi 21h tối chủ nhật hàng tuần, là bài viết tâm sự giữa Monster Box và độc giả, không phải bài viết khoa học.
______________
WHAT ELSE IS LEFT IF WE DON'T HAVE OUR CULTURE.
When I was a kid, my parents taught me a lot about how to deal with people. Not the kind of formal etiquette, but mainly a way to avoid unintentionally putting others in awkward situations. Visiting without warning, asking things you shouldn't ask, and looking for help with something that you should do yourself, just some examples.
Since everyone wants to be kind and polite, sometimes making a suggestion to someone puts them in a dilemma. A situation that forces them to make a choice between two equally lousy alternatives. Like suddenly dropping by at the weekend without warning, how do you know that your friends aren't preparing their own entertainment plans? And spare a moment to put yourself in your friend's shoes, which option would make them comfortable: cancel their own plan that they have been anticipating for all week or just shoo away a friend that is literally standing in their front door?
Not putting each other in awkward situations is one of the most important secrets of a good relationship, says my mother. The discomfort when being asked by relatives "how much is your salary" or any other similar question does not come from the content of the question, but from the fact that the respondent is being put in an unpleasant position even if they want it or not, and even if the inquirer gains nothing from. Sometimes people don't think they're doing something wrong just because it doesn't benefit them but forget that it can affect the interests of others. Being free to choose is a benefit that we are often deprived of by the unintentional actions of others. And this is what keeps me awake at night.
Perhaps it was because I was taught from a young age that I took these skills for granted, and thought that everyone must know the same. Since we tend to hang out with people like us and be honest with those we're close to, it's generally quite comfortable. For some time, I had thought everyone in the world had to know it. But why would my mother teach me to avoid it, if it's not already a common practice?
When adult life came and exposed you to a lot of people, I realized why my mother kept saying these basic rules repeatedly back then. In particular, during the current internet climate, that "clashed" people against each other more on social networks, many are behaving freely and violating almost all the normal communication rules that human civilization has built for many centuries. Most moral codes with community influences have faded, replaced by ugly, capitalistic rules.
For example, some people assume that when they ask, others must answer. Regardless of the content of the question and the attitude of the questioner. Failure to answer means that they are correct and the respondent is avoiding responsibility. Things that still happen sometimes on the Monster Box fanpage is a good example.
Perhaps many people are still influenced by the mindset of "customers are gods", "viewers are kings"... even though no one sells and no one spends money to buy anything here. We write, you read, this is a relationship without any strings attached. So whether we can communicate with each other depends on whether the instigator can gain other's interest. Remember in real life, we can't just walk up to people, ask them impolitely, and then force them to answer our question. We don't do that outside, so don't repeat it on social media and think it's reasonable here.
But this is just a small example of what people rarely do in real life, but consider them normal on social media. In fact, expecting someone to know how to ask polite questions on social media is quite… romantic. Because if you have time to surf the web, you will find digital identities communicating with each other in a very strange way. You'll find them shouting at each other loudly, impolitely interrupting other people's conversations, jumping in to attack an individual, joking around as though they're close even if they're just strangers, even openly harassing… All the ridiculous things in real life are now considered "normal" on social media. It is worth mentioning that those who do so do not lose anything, but they are very annoying to those affected.
I don't want these things to be seen as normal in Monster Box.
Human civilization has taken thousands of years of development, to teach people that there is always a good reason to start ordinary conversations in a decent and polite way. So we've done everything we can to keep the conversations, even if on a public site like Facebook, at least to an acceptable standard like how we would do it in real life. It doesn't matter if we disagree with each other, nor do we need to say nice things to each other, but at least we need to communicate like a normal human being. If you don't normally break into someone's house to mess around, say nasty things, and force others to do what you want even though you have nothing to do with each other, then consider staying the same on social media.
So not only did we want to create a huge community, but also a community that any other would feel envious of looking at. In fact, although Monster Box very rarely hides or deletes anyone's comments, people can see that the quality of communication here is relatively high compared to a public fanpage. On one hand, we always appreciate and actively respond to genuine constructive comments, regardless of whether we have a disagreement or not. On the other hand, we always keep a strict attitude and ignore those below-average comments. We've never been shy about telling someone they're being rude, because telling others this can sometimes help them reframe their behavior. Ignoring people who don't follow the minimum communication guidelines is also a way for us to save our own time as well as ensure that those who behave politely receive more respect than those who do not.
We should sometimes consider when resorting to tolerance, whether this tolerance helps the person receiving it, and more importantly, whether it indirectly harms your own or someone else more deserving interests? Like I have to establish rules in dealing with strangers to make sure that after a tiring day at work, the evening is a time for myself and my family, not for arguing with strangers on social networks. I think I need to save resources to devote myself to people who are kind, because they deserve so, as compensation for trying to be good in a world where it is too easy for humans to be bad.
Actually, this is not a new rule, to the point that it needs to be… clearly stated like that. All people in the real world tend to share, teach and give to those they like, and ignore those who bother them. People tend to pass on valuable experiences to the people they like, but no one would waste time with a random stranger on the street, someone who is also rude. But on social networks, people have forgotten all those rules, considering themselves as "customers", so "Gods" as the capitalists have propagated, so it's obvious that others have to serve them no matter how bad their temper and it's their duty to do so. What bothers me is that a lot of people seem to accept this as nature, jumping in and asking "why Monster Box doesn't go easy with 'these people', why doesn't answer them, why we dare say they're impolite and criticize their comments", knowing that 'those people' are also the ones who often jump in with curse around, act rashly, impose bad intentions on posts and the author, as well as not saying anything meaningful. The more accurate question should be, why should someone - like you and me - always have to sacrifice time and self-esteem to please all the strangers?
The minimum and basic rules of communication are only a small part of what is called culture. Culture is what makes this world made up of lifeless elementary particles meaningful. What sets one group apart from another, and helps a person see his or her connection to that certain group.
Of course, we don't force people to behave as we say anywhere else, we just want to localize it within the Monster Box. Freedom, unrestricted and lawless, has its own merits, still being accepted in many other groups. But Monster Box is Monster Box because it has its own cultural norms, and requires anyone who participates in it to abide by it. The way a group stays true to its culture is the commitment of its members.
You will see the difference between groups of friends, from family to family, from company to company, or more broadly, from country to country, lying in their cultural values. These groups stand out because of the culture they pursue. A group of close friends who can schedule an outing together at least once a year, always able to gather when needed, and willing to share anything is often admirable. The same goes for families that always have time to have dinner together, go out on weekends, show up at each other's important moments, or always gather on important occasions. These commitments are what make a close group of friends a group of close friends and a family a family, stand out from other relationships. Commitment is necessary, because in a life trend that is increasingly personalized and strongly influenced by capitalist relationships, it is easier for us to refuse to spend time in voluntary relationships mentioned. Therefore, groups of close friends and family with strong cultural traditions are always admirable.
It is important to make culture in groups necessary because we can recalibrate an existing culture over time, and being unscrupulous from the start only creates loosely relationships and no one knows "what" to fix to save these relationships when they have problems.
But most importantly, since any individual goes through life only once, attached to only a few groups during that journey, it would be a pity if we were in a relationship with a poor, lackluster, "whatever" culture. Busy and stressful lives sometimes throw us in a loop, like believing that hanging out with friends won't help, but is this personal will actually free and a reflection of our desires? Or will it change when the commitment helps us get out of the house and realize it was a great experience?
I rarely put the decisions of my life in the hands of my own emotions. Because my personal feelings have repeatedly advised me to delay washing dishes, sleep a little more, sit still and play games instead of exercise, delay work, refuse to go out even when necessary, stop reading books when you're only on page 3 - they don't know how, and don't seem to aim to make my life better. On the contrary, I realized that I have to take more responsibility to help make my feelings better, based on fixing my life. Therefore, it is necessary to set specific rules to enjoy life.
They are simply building attachment habits: always starting the work day with a cup of coffee, reading a Monster Box article at 8:20, walking the dog every afternoon, playing sports every set weekday, spend a weekend for yourself, make an appointment with a group of close friends every few weeks, always show up on important occasions for important people, don't meet too many strangers in a month, arrange the room as you like and stay tidy, do not refuse to attend important company events…
After you have built your own culture, every morning when you wake up, you will no longer wonder who you are, and what to do today. You will also draw your own limits, recognize what is important, and what should be ignored.
If you don't know where to begin, joining the Monster Box community is a good start.
#MonsterBox
- Artist: Sam.
- Trans: Huy.
No comments:
Post a Comment