Yêu bạn thân nhất là cảm giác như thế nào?
Trả lời bởi Người dùng ẩn danh (năm 2014), dịch bởi một tên vẫn đang tìm người yêu. 😑
P/S: ảnh hoàn toàn không liên quan tới nội dung bài, chỉ là mình thấy bài về James xôm quá nên tự nhiên chọn cái này. :v
Link: https://qr.ae/pG2HOk
------------------------------------------------
Imperfectly perfect. (T/N: Mình không biết dịch câu này sao cho hay nên quyết định để nguyên. :3 :3)
Cô ấy và tôi đã là bạn thân của nhau từ rất lâu rồi và luôn là một trong những người quan trọng nhất đời tôi. Đó là người gần gũi nhất với tôi. Vài năm sau đó, tôi chợt nhận ra rằng mình đã yêu người con gái này. Mỗi khi ngồi riêng với nhau, tôi chỉ muốn ôm cô ấy thật chặt và không bao giờ buông ra. Đây là mối tình đầu của tôi; tuy nhiên, tôi vẫn giữ im lặng.
Tôi rất sợ khi nghĩ tới viễn cảnh tỏ tình và cô ấy lại không có những cảm giác tương tự về tôi: mối quan hệ tốt nhất mà tôi từng có sẽ bị hủy hoại. Tôi không ngừng tự hỏi: "Mình có nên nắm lấy cơ hội khi còn có thể và tỏ tình với cô ấy không? Hay mình nên rời xa cô ấy?" Mối quan hệ này quá đỗi quan trọng, tôi không muốn làm tổn hại nó.
Tôi có hai lựa chọn: thổ lộ với cô ấy và đánh cược cả cuộc đời mình vào đó, hoặc giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để bảo vệ tình bạn này. Có lẽ bất cứ người nào suy nghĩ bằng lý trí cũng sẽ chọn cách thứ hai và tôi cũng có thể. Nhưng tôi đã không làm vậy vì tôi không "nghĩ" mà là "cảm nhận". Tôi không thể ngăn mình thổ lộ với cô ấy. Tôi muốn cho cô ấy biết những cảm xúc hoàn toàn chân thật của mình.
Cô ấy cũng đã hỏi tôi về vấn đề này được vài tuần rồi: "Cậu có đối tượng rồi phải không? Đó là ai vậy?" Dường như cô ấy rất chắc chắn về chuyện tôi đang thích ai đó, chỉ là luscc đó tôi vẫn chưa thể nói ra tên người đó được. Sau khi cô ấy nói: "Mình là bạn tốt nhất của cậu mà cậu cũng không nói được sao?" thì tôi đã hạ quyết tâm. Tôi không muốn giữ bí mật lâu hơn nữa. Tôi đã thổ lộ với cô ấy, canh bạc lớn nhất của đời tôi.
Tôi ước cô ấy sẽ nói rằng mình cũng yêu tôi. Nhưng không. Và tôi nói rằng mình phải đi, cô ấy khẽ gật. Bạn có biết điều gì đã thay đổi với tôi kể từ đó không? Thật kỳ lạ là… không gì cả. Tôi đã biết cô ấy không thích mình và khả năng cô ấy đáp lại tình cảm của tôi là vô cùng thấp; theo lý thì có lẽ tôi nên buông bỏ những cảm xúc này.
Nhưng tôi không thể. Sau khi bị từ chối, tôi lại càng yêu người con gái ấy hơn. Tôi nhận ra rằng tình yêu không nhất thiết phải luôn xuất phát từ cả hai phía. Cuối cùng, tôi tự nhủ rằng nếu cô ấy không yêu tôi thì hãy để tôi yêu cô ấy. Cứ vậy đi.
Câu chuyện xảy ra sau đó không được lãng mạn cho lắm. Tình bạn của chúng tôi đã từ từ thay đổi: dù có giả vờ như sự kiện đó chưa từng xảy ra thì chúng tôi vẫn phải đối mặt. Mỗi lần gặp mặt, tôi chỉ muốn nói rằng mình yêu cô ấy rất nhiều nhưng không thể nói thành lời. Chúng tôi đã nói về chuyện này rất nhiều lần, và cô ấy đã nói rằng chúng tôi sẽ "không bao giờ" thành đôi được. Không bao giờ. Những từ đó cứa thẳng vào tim tôi. Cuối cùng thì tôi cũng chấp nhận nó. Tôi vẫn còn yêu cô ấy nhưng phải học chấp nhận sự thật rằng cô ấy không yêu tôi.
Bốn tháng trôi qua.
Đó là những ngày tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua. Dù rất muốn gặp và nói chuyện với cô ấy nhưng tôi không thể, vì tôi biết mình không thể chịu được nỗi đau ấy thêm lần nào nữa. Dù có vô tình gặp mặt thì chúng tôi cũng không thể nhìn vào mắt nhau được nữa, điều ấy khiến trái tim tôi tan vỡ. Và sau bốn tháng hoàn toàn không liên lạc, chúng tôi bắt đầu nói chuyện lại từng chút một vì những người bạn chung của cả hai. Giống như hai thiên thể trong vũ trụ luôn hút nhau bằng một lực tỷ lệ thuận với tích khối lượng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng, chúng tôi dần dần lại gần nhau.
Chuyện này tiến triển từng chút, từng chút một và chúng tôi lại một lần nữa thân thiết như trước. Cô ấy lại trở thành bạn tốt nhất của tôi. Và tôi sợ rằng những cảm xúc mà tôi từng trốn chạy lại ập đến một lần nữa. Đầu tháng tám là sinh nhật của cô ấy; tôi nói rằng nếu cứ gần gũi và dành nhiều thời gian bên nhau như thế này thì tôi sẽ lại yêu cô ấy mất. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Cô ấy nói rằng 'Sẽ không vậy đâu' và rằng tôi không cần phải yêu cô ấy. Nhưng điều ấy thực sự đã xảy ra. Một lần nữa.
Và vì đã biết trước kết quả nên lần này tôi không nói với cô ấy. Tôi đã mất người bạn tốt nhất của mình một lần và không thể để điều ấy xảy ra nữa. Tôi sẽ gục ngã mất. Cô ấy là tất cả đối với tôi. Lần này tôi để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Chúng tôi vẫn là bạn tốt và dành nhiều thời gian cho nhau, chỉ là tôi không thổ lộ tình cảm thực sự của mình nữa.
Vào ngày 17 tháng 10 năm đó, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn: "You give me the butterflies." Tôi thậm chí còn không hiểu được "butterflies" trong hoàn cảnh này có nghĩa là gì! Cô ấy nói rằng điều này đã diễn ra được vài tháng và không thể kiểm soát được nó. Khoảnh khắc đó, tim tôi đập rất nhanh. Tôi có cảm giác rằng giấc mơ của mình sắp trở thành sự thật. Nhưng vì sợ cô ấy không đáp lại mình nên tôi vẫn chưa nói ra.
Hôm sau chúng tôi gặp nhau. Sau khi ngồi riêng với nhau được một lúc, tôi hỏi rằng cô ấy có yêu tôi không. Cô ấy im lặng mãi cho tới khi tôi đưa cô ấy về nhà. Ngay trước khi mở cửa bước vào nhà, cô ấy đột nhiên nói: "Em có." Tim tôi đập loạn, không thể khống chế được và đáp "Anh cũng vậy!" Tối đó cô ấy nhắn tin cho tôi: "Em không ngủ được!" Và tôi đã hẹn cô ấy đi chơi.
Cô ấy là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Dù những gì tôi phải trải qua không hề dễ dàng, nhưng nó thực sự xứng đáng. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua vui buồn, cùng đối mặt nhiều vấn đề, và tới cuối cùng thì cô ấy là tất cả những gì mà tôi cần trong đời. Ôm và làm cô ấy cười là tất cả những gì mà tôi muốn làm. Tôi đã yêu người bạn tốt nhất của mình.
Tôi nói: "Anh mơ thấy chúng ta sẽ sống bên nhau. Em có muốn là một phần của giấc mơ này không?"
"Đó cũng là giấc mơ của em!"
Trả lời bởi Người dùng ẩn danh (năm 2014), dịch bởi một tên vẫn đang tìm người yêu. 😑
P/S: ảnh hoàn toàn không liên quan tới nội dung bài, chỉ là mình thấy bài về James xôm quá nên tự nhiên chọn cái này. :v
Link: https://qr.ae/pG2HOk
------------------------------------------------
Imperfectly perfect. (T/N: Mình không biết dịch câu này sao cho hay nên quyết định để nguyên. :3 :3)
Cô ấy và tôi đã là bạn thân của nhau từ rất lâu rồi và luôn là một trong những người quan trọng nhất đời tôi. Đó là người gần gũi nhất với tôi. Vài năm sau đó, tôi chợt nhận ra rằng mình đã yêu người con gái này. Mỗi khi ngồi riêng với nhau, tôi chỉ muốn ôm cô ấy thật chặt và không bao giờ buông ra. Đây là mối tình đầu của tôi; tuy nhiên, tôi vẫn giữ im lặng.
Tôi rất sợ khi nghĩ tới viễn cảnh tỏ tình và cô ấy lại không có những cảm giác tương tự về tôi: mối quan hệ tốt nhất mà tôi từng có sẽ bị hủy hoại. Tôi không ngừng tự hỏi: "Mình có nên nắm lấy cơ hội khi còn có thể và tỏ tình với cô ấy không? Hay mình nên rời xa cô ấy?" Mối quan hệ này quá đỗi quan trọng, tôi không muốn làm tổn hại nó.
Tôi có hai lựa chọn: thổ lộ với cô ấy và đánh cược cả cuộc đời mình vào đó, hoặc giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để bảo vệ tình bạn này. Có lẽ bất cứ người nào suy nghĩ bằng lý trí cũng sẽ chọn cách thứ hai và tôi cũng có thể. Nhưng tôi đã không làm vậy vì tôi không "nghĩ" mà là "cảm nhận". Tôi không thể ngăn mình thổ lộ với cô ấy. Tôi muốn cho cô ấy biết những cảm xúc hoàn toàn chân thật của mình.
Cô ấy cũng đã hỏi tôi về vấn đề này được vài tuần rồi: "Cậu có đối tượng rồi phải không? Đó là ai vậy?" Dường như cô ấy rất chắc chắn về chuyện tôi đang thích ai đó, chỉ là luscc đó tôi vẫn chưa thể nói ra tên người đó được. Sau khi cô ấy nói: "Mình là bạn tốt nhất của cậu mà cậu cũng không nói được sao?" thì tôi đã hạ quyết tâm. Tôi không muốn giữ bí mật lâu hơn nữa. Tôi đã thổ lộ với cô ấy, canh bạc lớn nhất của đời tôi.
Tôi ước cô ấy sẽ nói rằng mình cũng yêu tôi. Nhưng không. Và tôi nói rằng mình phải đi, cô ấy khẽ gật. Bạn có biết điều gì đã thay đổi với tôi kể từ đó không? Thật kỳ lạ là… không gì cả. Tôi đã biết cô ấy không thích mình và khả năng cô ấy đáp lại tình cảm của tôi là vô cùng thấp; theo lý thì có lẽ tôi nên buông bỏ những cảm xúc này.
Nhưng tôi không thể. Sau khi bị từ chối, tôi lại càng yêu người con gái ấy hơn. Tôi nhận ra rằng tình yêu không nhất thiết phải luôn xuất phát từ cả hai phía. Cuối cùng, tôi tự nhủ rằng nếu cô ấy không yêu tôi thì hãy để tôi yêu cô ấy. Cứ vậy đi.
Câu chuyện xảy ra sau đó không được lãng mạn cho lắm. Tình bạn của chúng tôi đã từ từ thay đổi: dù có giả vờ như sự kiện đó chưa từng xảy ra thì chúng tôi vẫn phải đối mặt. Mỗi lần gặp mặt, tôi chỉ muốn nói rằng mình yêu cô ấy rất nhiều nhưng không thể nói thành lời. Chúng tôi đã nói về chuyện này rất nhiều lần, và cô ấy đã nói rằng chúng tôi sẽ "không bao giờ" thành đôi được. Không bao giờ. Những từ đó cứa thẳng vào tim tôi. Cuối cùng thì tôi cũng chấp nhận nó. Tôi vẫn còn yêu cô ấy nhưng phải học chấp nhận sự thật rằng cô ấy không yêu tôi.
Bốn tháng trôi qua.
Đó là những ngày tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua. Dù rất muốn gặp và nói chuyện với cô ấy nhưng tôi không thể, vì tôi biết mình không thể chịu được nỗi đau ấy thêm lần nào nữa. Dù có vô tình gặp mặt thì chúng tôi cũng không thể nhìn vào mắt nhau được nữa, điều ấy khiến trái tim tôi tan vỡ. Và sau bốn tháng hoàn toàn không liên lạc, chúng tôi bắt đầu nói chuyện lại từng chút một vì những người bạn chung của cả hai. Giống như hai thiên thể trong vũ trụ luôn hút nhau bằng một lực tỷ lệ thuận với tích khối lượng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng, chúng tôi dần dần lại gần nhau.
Chuyện này tiến triển từng chút, từng chút một và chúng tôi lại một lần nữa thân thiết như trước. Cô ấy lại trở thành bạn tốt nhất của tôi. Và tôi sợ rằng những cảm xúc mà tôi từng trốn chạy lại ập đến một lần nữa. Đầu tháng tám là sinh nhật của cô ấy; tôi nói rằng nếu cứ gần gũi và dành nhiều thời gian bên nhau như thế này thì tôi sẽ lại yêu cô ấy mất. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Cô ấy nói rằng 'Sẽ không vậy đâu' và rằng tôi không cần phải yêu cô ấy. Nhưng điều ấy thực sự đã xảy ra. Một lần nữa.
Và vì đã biết trước kết quả nên lần này tôi không nói với cô ấy. Tôi đã mất người bạn tốt nhất của mình một lần và không thể để điều ấy xảy ra nữa. Tôi sẽ gục ngã mất. Cô ấy là tất cả đối với tôi. Lần này tôi để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Chúng tôi vẫn là bạn tốt và dành nhiều thời gian cho nhau, chỉ là tôi không thổ lộ tình cảm thực sự của mình nữa.
Vào ngày 17 tháng 10 năm đó, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn: "You give me the butterflies." Tôi thậm chí còn không hiểu được "butterflies" trong hoàn cảnh này có nghĩa là gì! Cô ấy nói rằng điều này đã diễn ra được vài tháng và không thể kiểm soát được nó. Khoảnh khắc đó, tim tôi đập rất nhanh. Tôi có cảm giác rằng giấc mơ của mình sắp trở thành sự thật. Nhưng vì sợ cô ấy không đáp lại mình nên tôi vẫn chưa nói ra.
Hôm sau chúng tôi gặp nhau. Sau khi ngồi riêng với nhau được một lúc, tôi hỏi rằng cô ấy có yêu tôi không. Cô ấy im lặng mãi cho tới khi tôi đưa cô ấy về nhà. Ngay trước khi mở cửa bước vào nhà, cô ấy đột nhiên nói: "Em có." Tim tôi đập loạn, không thể khống chế được và đáp "Anh cũng vậy!" Tối đó cô ấy nhắn tin cho tôi: "Em không ngủ được!" Và tôi đã hẹn cô ấy đi chơi.
Cô ấy là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Dù những gì tôi phải trải qua không hề dễ dàng, nhưng nó thực sự xứng đáng. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua vui buồn, cùng đối mặt nhiều vấn đề, và tới cuối cùng thì cô ấy là tất cả những gì mà tôi cần trong đời. Ôm và làm cô ấy cười là tất cả những gì mà tôi muốn làm. Tôi đã yêu người bạn tốt nhất của mình.
Tôi nói: "Anh mơ thấy chúng ta sẽ sống bên nhau. Em có muốn là một phần của giấc mơ này không?"
"Đó cũng là giấc mơ của em!"
No comments:
Post a Comment