[ZHIHU] MẤY BẠN CÓ TÍNH ĐẺ CON KHÔNG?
_______________
Người dịch: Nhật Lệ| Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Weibo Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.
Tôi sinh sau năm 2000.
Tôi hoàn toàn không có ý định sẽ sinh con.
1, Thứ nhất, tôi không xinh, không thông minh, không trắng. Tôi không có gen đẹp, càng không thuộc nhóm động vật sắp tuyệt chủng. Nên tôi không cần thiết phải sinh một đứa con để duy trì nòi giống.
Với lại nhà tôi quặng không, công ty không, ngai vàng cũng không nốt. Nên cũng chẳng cần đẻ con để có người thừa kế.
2, Tiếp nữa nè, tôi thấy mang thai cứ giống như có vật gì đấy "ký sinh" trên người mình vậy. Từ một tế bào mà thành người, hút hết chất dinh dưỡng trên người tôi rồi còn gì.
Cơ thể: Xương hông to ra, ngực to ra, bụng cũng to ra nốt.
Tinh thần: Tôi sẽ trở nên lười nhác, uể oải, dễ kích động, thậm chí là ốm nghén.
Lúc đẻ đau cỡ nào nào tạm thời không bàn đến.
3, Dù sao tôi cũng là đứa con gái bình thường mà, khả năng tìm được phú nhị đại là rất thấp. Tôi cũng không có tiền thuê bảo mẫu.
Vì vấn đề tính cách, tôi không muốn ở chung mẹ chồng, cảm thấy không tự do.
Mẹ chồng đồng ý đến chăm sóc con tôi thì tốt nhất, ngộ nhỡ không đồng ý làm thế nào, tôi đành bỏ việc để ở nhà chăm con thôi.
Chồng tôi cũng phải đi làm, sáng chín chiều năm, phải kiếm tiền nuôi hai mẹ con tôi.
Thế thì mỗi ngày tôi đều mệt mỏi đến chết để chăm sóc nó.
Phải thay tã, rửa đít cho con.
Phải tự nấu cơm cho mình ăn, còn không được ăn theo ý mình. Không được ăn nhiều cá, nhiều thịt, mì gói, xúc xích,… Chỉ được ăn mấy thứ thanh đạm như cháo, rau xanh…
Nếu cơ thể tôi cho phép, mấy tháng đầu đứa bé nhất định phải ăn sữa mẹ. Nói không chừng còn phải vắt sữa, vắt sữa đau thế nào thì không nói nữa.
Nửa đêm con đói, thế thì tôi sẽ phải dậy cho nó ăn, ăn no rồi lại phải dỗ cho nó ngủ tiếp.
Trong trường hợp con tôi không ngoan ngoan, thường xuyên khóc lóc ăn vạ, chắc tôi sẽ đột quỵ mà chết mất.
Sau đấy, con bắt đầu ăn dặm, mỗi lần nấu cơm tôi đều phải nấu riêng cho nó một phần. Không chỉ đẹp mắt, dinh dưỡng cũng phải cân bằng, chưa kể lại phải dỗ cho nó ăn.
Nhưng mà tôi cũng hiểu, nếu muốn sinh con, mấy cái điều vừa nãy đều cần thiết cả. Cũng không phải tôi hoàn toàn không chấp nhận được, dù sao thì đứa trẻ nào cũng giống nhau. Đợi thêm vài năm, qua khỏi giai đoạn đấy là được.
Quan trọng là:
4, Tôi cảm thấy dù gì mình đã sinh nó ra, là mẹ đẻ, thì tôi phải toàn tâm toàn ý chịu trách nhiệm với nó.
Cơ bản nhất là giáo dục và an toàn.
5, Giáo dục: Tôi tính tình không tốt, dễ nổi nóng, tôi không biết dạy con thế nào.
Nếu mà tính cách nó có vấn đề, tự làm thương bản thân hoặc làm thương con nhà người ta, vậy thì tội lỗi đều quy lên đầu bố mẹ rồi.
Tôi đã không có trách nhiệm với con mình rồi, càng đừng nhắc đến chịu trách nhiệm với con người khác.
6, An toàn: Tôi sinh nó, tôi nuôi nó. Vậy thì nó đương nhiên sẽ trở thành nơi gửi gắm tinh thần của tôi.
Nếu mà con tôi bị người khác đánh, thì tôi nên dạy nó đánh lại hay là nhẫn nhịn?
Chẳng may con tôi bị mấy thành phần "cặn bã xã hội" bắt nạt, liệu tôi có làm ra hành động gì cực đoan không? Pháp luật có thể bảo vệ được, nhưng cũng chỉ có giới hạn thôi. Nếu có một số chuyện pháp luật không bảo vệ được xảy ra thì sao? Mấy cái loại chuyện đấy xảy ra đâu có ít.
Nếu con tôi không may mà mất, là mẹ của nó, liệu tôi có bị điên không?
7, Có nhiều người muốn có con chỉ vì hi vọng có người bầu bạn. Vậy thì tôi không cần
Đối với tôi mà nói, bầu bạn có nhiều lựa chọn lắm, không nhất thiết phải là con cái.
Tôi cảm thấy một mình khá tốt, ít nhất thì bây giờ tôi đã quen với cuộc sống một mình. Có thể dùng tiền bạc, tinh thần sức lực của tôi, dành cho người tôi yêu quý, hoặc làm những việc mà tôi thích.
Tôi cũng có thể theo đuổi những đam mê khác. Vậy thì tôi sẽ chẳng cảm thấy cô đơn nữa.
8, Sau này già rồi tôi không hi vọng con cái nuôi mình.
Tôi sinh nó, tôi không hi vọng nó thành người có địa vị cao, nhiều tiền, hay là thực hiện được nguyện vọng của tôi.
Tôi chỉ mong nó tam quan bình thường, có thể vui vẻ khoẻ mạnh trưởng thành là đủ. Tôi sẽ cố gắng hết sức đảm bảo mình có thể dành những điều tốt nhất cho nó. Nhưng mà bây giờ xã hội phức tạp thế này, làm sao tôi khống chế được những ảnh hưởng tiêu cực.
Sau 18 tuổi, nó trở thành người có năng lực hành vi dân sự rồi. Có thể lấy chứng minh thư ra làm điều nó muốn làm. Tôi không thể kiểm soát nó, không thể bắt nó ở bên cạnh tôi được. Nó có quyền đi ngắm thế giới rộng lớn này. Cho dù nó không muốn ở bên cạnh tôi, tôi đều ủng hộ nó. Tôi hi vọng nó có thể tự do.
Nói tóm lại thì tôi chính là…ích kỷ.
Sợ đau, sợ mệt, sợ không bảo vệ được người mình quan tâm. Sợ nó bị tổn thương khiến tôi đau lòng.
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/449864346/answer/1851096573
____________________________________
Đôi lời của người dịch:
Nuôi con đã khó, mà dạy con thành người tốt còn khó gấp vạn lần. Mình nghĩ chúng ta không có quyền chỉ trích một người ích kỷ chỉ vì họ lựa chọn không sinh con.
_______________
Người dịch: Nhật Lệ| Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Weibo Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.
Tôi sinh sau năm 2000.
Tôi hoàn toàn không có ý định sẽ sinh con.
1, Thứ nhất, tôi không xinh, không thông minh, không trắng. Tôi không có gen đẹp, càng không thuộc nhóm động vật sắp tuyệt chủng. Nên tôi không cần thiết phải sinh một đứa con để duy trì nòi giống.
Với lại nhà tôi quặng không, công ty không, ngai vàng cũng không nốt. Nên cũng chẳng cần đẻ con để có người thừa kế.
2, Tiếp nữa nè, tôi thấy mang thai cứ giống như có vật gì đấy "ký sinh" trên người mình vậy. Từ một tế bào mà thành người, hút hết chất dinh dưỡng trên người tôi rồi còn gì.
Cơ thể: Xương hông to ra, ngực to ra, bụng cũng to ra nốt.
Tinh thần: Tôi sẽ trở nên lười nhác, uể oải, dễ kích động, thậm chí là ốm nghén.
Lúc đẻ đau cỡ nào nào tạm thời không bàn đến.
3, Dù sao tôi cũng là đứa con gái bình thường mà, khả năng tìm được phú nhị đại là rất thấp. Tôi cũng không có tiền thuê bảo mẫu.
Vì vấn đề tính cách, tôi không muốn ở chung mẹ chồng, cảm thấy không tự do.
Mẹ chồng đồng ý đến chăm sóc con tôi thì tốt nhất, ngộ nhỡ không đồng ý làm thế nào, tôi đành bỏ việc để ở nhà chăm con thôi.
Chồng tôi cũng phải đi làm, sáng chín chiều năm, phải kiếm tiền nuôi hai mẹ con tôi.
Thế thì mỗi ngày tôi đều mệt mỏi đến chết để chăm sóc nó.
Phải thay tã, rửa đít cho con.
Phải tự nấu cơm cho mình ăn, còn không được ăn theo ý mình. Không được ăn nhiều cá, nhiều thịt, mì gói, xúc xích,… Chỉ được ăn mấy thứ thanh đạm như cháo, rau xanh…
Nếu cơ thể tôi cho phép, mấy tháng đầu đứa bé nhất định phải ăn sữa mẹ. Nói không chừng còn phải vắt sữa, vắt sữa đau thế nào thì không nói nữa.
Nửa đêm con đói, thế thì tôi sẽ phải dậy cho nó ăn, ăn no rồi lại phải dỗ cho nó ngủ tiếp.
Trong trường hợp con tôi không ngoan ngoan, thường xuyên khóc lóc ăn vạ, chắc tôi sẽ đột quỵ mà chết mất.
Sau đấy, con bắt đầu ăn dặm, mỗi lần nấu cơm tôi đều phải nấu riêng cho nó một phần. Không chỉ đẹp mắt, dinh dưỡng cũng phải cân bằng, chưa kể lại phải dỗ cho nó ăn.
Nhưng mà tôi cũng hiểu, nếu muốn sinh con, mấy cái điều vừa nãy đều cần thiết cả. Cũng không phải tôi hoàn toàn không chấp nhận được, dù sao thì đứa trẻ nào cũng giống nhau. Đợi thêm vài năm, qua khỏi giai đoạn đấy là được.
Quan trọng là:
4, Tôi cảm thấy dù gì mình đã sinh nó ra, là mẹ đẻ, thì tôi phải toàn tâm toàn ý chịu trách nhiệm với nó.
Cơ bản nhất là giáo dục và an toàn.
5, Giáo dục: Tôi tính tình không tốt, dễ nổi nóng, tôi không biết dạy con thế nào.
Nếu mà tính cách nó có vấn đề, tự làm thương bản thân hoặc làm thương con nhà người ta, vậy thì tội lỗi đều quy lên đầu bố mẹ rồi.
Tôi đã không có trách nhiệm với con mình rồi, càng đừng nhắc đến chịu trách nhiệm với con người khác.
6, An toàn: Tôi sinh nó, tôi nuôi nó. Vậy thì nó đương nhiên sẽ trở thành nơi gửi gắm tinh thần của tôi.
Nếu mà con tôi bị người khác đánh, thì tôi nên dạy nó đánh lại hay là nhẫn nhịn?
Chẳng may con tôi bị mấy thành phần "cặn bã xã hội" bắt nạt, liệu tôi có làm ra hành động gì cực đoan không? Pháp luật có thể bảo vệ được, nhưng cũng chỉ có giới hạn thôi. Nếu có một số chuyện pháp luật không bảo vệ được xảy ra thì sao? Mấy cái loại chuyện đấy xảy ra đâu có ít.
Nếu con tôi không may mà mất, là mẹ của nó, liệu tôi có bị điên không?
7, Có nhiều người muốn có con chỉ vì hi vọng có người bầu bạn. Vậy thì tôi không cần
Đối với tôi mà nói, bầu bạn có nhiều lựa chọn lắm, không nhất thiết phải là con cái.
Tôi cảm thấy một mình khá tốt, ít nhất thì bây giờ tôi đã quen với cuộc sống một mình. Có thể dùng tiền bạc, tinh thần sức lực của tôi, dành cho người tôi yêu quý, hoặc làm những việc mà tôi thích.
Tôi cũng có thể theo đuổi những đam mê khác. Vậy thì tôi sẽ chẳng cảm thấy cô đơn nữa.
8, Sau này già rồi tôi không hi vọng con cái nuôi mình.
Tôi sinh nó, tôi không hi vọng nó thành người có địa vị cao, nhiều tiền, hay là thực hiện được nguyện vọng của tôi.
Tôi chỉ mong nó tam quan bình thường, có thể vui vẻ khoẻ mạnh trưởng thành là đủ. Tôi sẽ cố gắng hết sức đảm bảo mình có thể dành những điều tốt nhất cho nó. Nhưng mà bây giờ xã hội phức tạp thế này, làm sao tôi khống chế được những ảnh hưởng tiêu cực.
Sau 18 tuổi, nó trở thành người có năng lực hành vi dân sự rồi. Có thể lấy chứng minh thư ra làm điều nó muốn làm. Tôi không thể kiểm soát nó, không thể bắt nó ở bên cạnh tôi được. Nó có quyền đi ngắm thế giới rộng lớn này. Cho dù nó không muốn ở bên cạnh tôi, tôi đều ủng hộ nó. Tôi hi vọng nó có thể tự do.
Nói tóm lại thì tôi chính là…ích kỷ.
Sợ đau, sợ mệt, sợ không bảo vệ được người mình quan tâm. Sợ nó bị tổn thương khiến tôi đau lòng.
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/449864346/answer/1851096573
____________________________________
Đôi lời của người dịch:
Nuôi con đã khó, mà dạy con thành người tốt còn khó gấp vạn lần. Mình nghĩ chúng ta không có quyền chỉ trích một người ích kỷ chỉ vì họ lựa chọn không sinh con.
No comments:
Post a Comment