"Văn chương là kể một câu chuyện chứ không dạy người đọc điều gì."
Không ngờ nói câu này thôi mà một cơ số cháu đọc hiểu thành mình đang dìm hàng văn chương. Tư duy theo phản xạ Páp-lốp thế này mình cũng bất ngờ. 😒
Thôi thì vì Quora là group chưa đến mức bị mình liệt vào dạng "không phải cộng đồng con người" (như Hội Yêu Sách) nên sẽ viết ở đây giải thích.
Cháu nào mò mẫm vào đây được thì đọc, chứ mình không bao giờ giải thích trước đám đông.
___
Văn chương không dạy dỗ ai là đang nói về NHIỆM VỤ của nó, chứ không phải những ẤN TƯỢNG nó gây lên người đọc. Bởi ấn tượng trong người đọc là thứ thuộc về người đọc, nó không kiểm soát được.
Ví dụ, Bức hoạ Dorian Gray của Wilde nói nhiều vấn đề về triết học, hội hoạ, kịch nghệ; nhưng hiển nhiên nó không dạy người ta các môn đó.
Để được gọi là dạy đúng nghĩa thì phải có giáo trình, định nghĩa khái niệm, phân loại v.v... Trong khi Gray vốn là kể một câu chuyện, những cái khác là chất liệu kể chuyện. (Nếu được coi là dạy thì đây hẳn là tài liệu sơ sài, đem con bỏ chợ.)
Anh có thể đọc Gray và học được về triết, kịch, hội hoạ, hoặc chẳng học được gì, hoặc học được rằng cuốn sách này vô đạo đức (như công chúng TK19 đã từng), thảy đó là việc của anh mà thôi. Wilde không dạy anh những điều đó.
___
Thực chất câu trên đầu bài khi viết mình ảnh hưởng từ Wilde.
Thậm chí theo Wilde thì "Thảy nghệ thuật là tuyệt đối vô dụng".
"Vô dụng", khác với "không có giá trị", ý Wilde là nghệ thuật chỉ làm được một việc rằng khơi gợi cảm xúc, chứ không chỉ dẫn hành động, càng không dạy dỗ gì cả. Nó "bất thụ trác tuyệt".
___
Tạm thế.
Bài này nghiêm túc nên cháu Quora nào comment láo là khoá mõm tức khắc. 😌
Không ngờ nói câu này thôi mà một cơ số cháu đọc hiểu thành mình đang dìm hàng văn chương. Tư duy theo phản xạ Páp-lốp thế này mình cũng bất ngờ. 😒
Thôi thì vì Quora là group chưa đến mức bị mình liệt vào dạng "không phải cộng đồng con người" (như Hội Yêu Sách) nên sẽ viết ở đây giải thích.
Cháu nào mò mẫm vào đây được thì đọc, chứ mình không bao giờ giải thích trước đám đông.
___
Văn chương không dạy dỗ ai là đang nói về NHIỆM VỤ của nó, chứ không phải những ẤN TƯỢNG nó gây lên người đọc. Bởi ấn tượng trong người đọc là thứ thuộc về người đọc, nó không kiểm soát được.
Ví dụ, Bức hoạ Dorian Gray của Wilde nói nhiều vấn đề về triết học, hội hoạ, kịch nghệ; nhưng hiển nhiên nó không dạy người ta các môn đó.
Để được gọi là dạy đúng nghĩa thì phải có giáo trình, định nghĩa khái niệm, phân loại v.v... Trong khi Gray vốn là kể một câu chuyện, những cái khác là chất liệu kể chuyện. (Nếu được coi là dạy thì đây hẳn là tài liệu sơ sài, đem con bỏ chợ.)
Anh có thể đọc Gray và học được về triết, kịch, hội hoạ, hoặc chẳng học được gì, hoặc học được rằng cuốn sách này vô đạo đức (như công chúng TK19 đã từng), thảy đó là việc của anh mà thôi. Wilde không dạy anh những điều đó.
___
Thực chất câu trên đầu bài khi viết mình ảnh hưởng từ Wilde.
Thậm chí theo Wilde thì "Thảy nghệ thuật là tuyệt đối vô dụng".
"Vô dụng", khác với "không có giá trị", ý Wilde là nghệ thuật chỉ làm được một việc rằng khơi gợi cảm xúc, chứ không chỉ dẫn hành động, càng không dạy dỗ gì cả. Nó "bất thụ trác tuyệt".
___
Tạm thế.
Bài này nghiêm túc nên cháu Quora nào comment láo là khoá mõm tức khắc. 😌
No comments:
Post a Comment