CHUYỆN BẠN PHÂY.
1 – Sáng biên quả tút về Trump và Biden, vốn tính bông đùa, tôi có vài câu châm chọc tinh thần dân chủ mõm vẩu, y như rằng có một quả còm cực ngu, à quên, cực thông minh như sau:
- Viết về chính trị đéo ngửi được, viết về chiết còn được!
Tôi hơi cáu mới còm lại:
- Biến, tôi viết hầu dái nhà anh à mà được với không được!
Bạn ngu à quên cực thông minh đáp lại:
- Chiết và chính trị là khác nhau!
Tôi phì cười, bèn thả quả icon cười, rồi hỏi:
- Khác nhau dư lào, chỉ cho vài chiêu đê!
Bạn mất hút không giả nhời, tôi tò mò vào trang bạn thì quả nhiên bạn là một nhà dân chủ mõm vẩu đích thực – nên ghét trump, đúng như tôi biên – và trong trang bạn có nhiều bài bất hủ như bài " Lý Huỳnh kẻ ăn cháo đá bát" và nhiều bài lên án đanh thép khác.
Tôi hãi quá, tống cút bạn luôn!
Nói thật các bạn thiện lành của tôi ạ! Tôi cũng như các bạn, ai cũng khát khao một nền dân chủ và mong muốn nước nhà chuyển biến dân chủ hóa một cách lành mạnh – nót chém giết và chửi nhau – vì ai sinh ra làm người chả mong muốn mình có quyền " sống, tự do và miu cầu hạnh phúc", và trong cái quyền " miu cầu hạnh phúc" chắc phải bao hàm quyền " tự do ngôn luận" nữa.
Nghĩa là, nếu tôi có một tư tưởng muốn nói ra, nhưng chỉ vì sợ hãi mà không dám nói, thì còn đâu là hạnh phúc nữa, có phỏng?
Nhưng các bạn nên nhớ, dân chủ không phải món dễ xơi nhé, tương tự như J.P. Satre nói " Tự do là gánh nặng", thì dân chủ cũng vậy. Nó là sản phẩm của lý tính, nót cảm tính!
Bạn phải có khả năng quyết định vận mệnh của mình, đồng thời cũng phải có khả năng đừng có đòi dắt mũi người khác.
Vậy nhưng, khi viết fb đôi khi tôi rất sợ, không chỉ sợ aka 47 vì tôi cũng chả viết gì " phản động", mà sợ các anh em " dân chủ" vào chửi mình là kẻ bưng bô a hi hi...
Đôi khi sống giữa hai làn nước khổ nhắm í! Vãi cả dân chủ mí độc tài mõm vẩu!
2 – Miền trung đang gồng mình chống chọi với cơn bão dữ mà theo các nhà truyền tin thì nó là " cuồng phong", " cuồng bão" " cuồng ... đéo gì" ấy, tôi vãi cả đái ra cứ thấp thỏm từ đêm qua giờ, nhắn tin còm men các thứ với vài người bạn phây trong nớ, thì... họ vẫn lướt phây, vẫn chém gió và bảo " đang gió to lắm, lật mẹ mái tôn nhà em và nhà hàng xóm"
Tôi kinh hoàng tự hỏi, bão to thế mà chúng nó cứ tỉnh bơ lướt phây là thế đéo nào, thằng Tuấn Anh Vũ dân lăng cô còn vào phây búc tôi còm " Em cũng thích Trump". Tôi bảo " Trum trum cái đéo gì, bão đéo lo, lo trum" nó cũng cười hì hì " Thì đang bão đây, gió giật ghê lắm"
Nghĩa là nó cũng tỉnh bơ, thế là thế đéo nào?
Và đọc status của một cô bạn xinh đẹp, cô ấy viết " Biển mà không có bão, thì không phải là biển. Dân miền trung mà sợ bão, thì đếch phải dân miền trung"
Thật là hay quá!
Bạn sinh ra cùng với biển cả và gió bão và những thứ đó chính là cuộc sống của bạn rồi, thì bạn sợ gì nữa. Bạn chống chọi với gió bão quen tới mức cũng coi nó là bình thường, là lẽ đương nhiên, bạn sợ quái gì đâu. Điều kiện tự nhiên làm nên tính cách con người, nói cách khác, theo kiểu triết lý Hursert hiện tượng luận rằng " Môi trường và con ngời vốn là một". Gió bão và người miền trung vốn là một. Thiệt hại có, đau thương có, nhưng thậm chí họ cũng quen tới mức bỏ qua nó rất nhanh để tiếp tục cuộc sống.
Cho nên cái sự bi thảm hãi hùng, bi kịch hóa.v.v.. rốt cuộc là sản phẩm của truyền thông, của những kêu gào sâu sắc của cộng đồng phây búc mà những người kêu gào ... đều ở tận đâu ý!
Chống chọi can trường, chịu đựng mất mát và không hề sợ hãi, đó mới đích thực là " người miềng trung"
" Quê mình nghèo nhưng tình quê dào giạt
Người ơi, hạy zìa lại miềng trung...
Zìa quê zới lúa zới nàng...
Nhen lơn bếp lựa nghe lựa hồng reo zui"
*
Nhân tiện, thằng mặt khắm hôm qua làm tôi bực bội biên quả tút dài ơi là dài, dở hơi quá nên xóa mẹ, nó lập luận phản bác tôi như sau " Người miền Trung lang thang tứ xứ, vì sợ gió bão khắc nghiệt của quê hương, không có nghĩa là họ không yêu quê hương. Họ vẫn yêu và vẫn sợ hãi"
Hí hí... thằng đầu bò ấy muốn đánh đổ tư tưởng của tôi rằng " Yêu thì không còn sợ hãi nữa" mà thật ra là của Osho. Ngu kinh hoàng lại còn láo xược, thì tống cút cho sạch trang có phỏng?
Chuyện bạn phây đến đây tạm dừng và mong các bạn động viên khích lệ miềng trung yêu dấu, nhưng đừng làm họ hoang mang vì lây lan từ nỗi sợ khắm lặm của chúng ta!
Ảnh minh họa thuổng trên mạng
1 – Sáng biên quả tút về Trump và Biden, vốn tính bông đùa, tôi có vài câu châm chọc tinh thần dân chủ mõm vẩu, y như rằng có một quả còm cực ngu, à quên, cực thông minh như sau:
- Viết về chính trị đéo ngửi được, viết về chiết còn được!
Tôi hơi cáu mới còm lại:
- Biến, tôi viết hầu dái nhà anh à mà được với không được!
Bạn ngu à quên cực thông minh đáp lại:
- Chiết và chính trị là khác nhau!
Tôi phì cười, bèn thả quả icon cười, rồi hỏi:
- Khác nhau dư lào, chỉ cho vài chiêu đê!
Bạn mất hút không giả nhời, tôi tò mò vào trang bạn thì quả nhiên bạn là một nhà dân chủ mõm vẩu đích thực – nên ghét trump, đúng như tôi biên – và trong trang bạn có nhiều bài bất hủ như bài " Lý Huỳnh kẻ ăn cháo đá bát" và nhiều bài lên án đanh thép khác.
Tôi hãi quá, tống cút bạn luôn!
Nói thật các bạn thiện lành của tôi ạ! Tôi cũng như các bạn, ai cũng khát khao một nền dân chủ và mong muốn nước nhà chuyển biến dân chủ hóa một cách lành mạnh – nót chém giết và chửi nhau – vì ai sinh ra làm người chả mong muốn mình có quyền " sống, tự do và miu cầu hạnh phúc", và trong cái quyền " miu cầu hạnh phúc" chắc phải bao hàm quyền " tự do ngôn luận" nữa.
Nghĩa là, nếu tôi có một tư tưởng muốn nói ra, nhưng chỉ vì sợ hãi mà không dám nói, thì còn đâu là hạnh phúc nữa, có phỏng?
Nhưng các bạn nên nhớ, dân chủ không phải món dễ xơi nhé, tương tự như J.P. Satre nói " Tự do là gánh nặng", thì dân chủ cũng vậy. Nó là sản phẩm của lý tính, nót cảm tính!
Bạn phải có khả năng quyết định vận mệnh của mình, đồng thời cũng phải có khả năng đừng có đòi dắt mũi người khác.
Vậy nhưng, khi viết fb đôi khi tôi rất sợ, không chỉ sợ aka 47 vì tôi cũng chả viết gì " phản động", mà sợ các anh em " dân chủ" vào chửi mình là kẻ bưng bô a hi hi...
Đôi khi sống giữa hai làn nước khổ nhắm í! Vãi cả dân chủ mí độc tài mõm vẩu!
2 – Miền trung đang gồng mình chống chọi với cơn bão dữ mà theo các nhà truyền tin thì nó là " cuồng phong", " cuồng bão" " cuồng ... đéo gì" ấy, tôi vãi cả đái ra cứ thấp thỏm từ đêm qua giờ, nhắn tin còm men các thứ với vài người bạn phây trong nớ, thì... họ vẫn lướt phây, vẫn chém gió và bảo " đang gió to lắm, lật mẹ mái tôn nhà em và nhà hàng xóm"
Tôi kinh hoàng tự hỏi, bão to thế mà chúng nó cứ tỉnh bơ lướt phây là thế đéo nào, thằng Tuấn Anh Vũ dân lăng cô còn vào phây búc tôi còm " Em cũng thích Trump". Tôi bảo " Trum trum cái đéo gì, bão đéo lo, lo trum" nó cũng cười hì hì " Thì đang bão đây, gió giật ghê lắm"
Nghĩa là nó cũng tỉnh bơ, thế là thế đéo nào?
Và đọc status của một cô bạn xinh đẹp, cô ấy viết " Biển mà không có bão, thì không phải là biển. Dân miền trung mà sợ bão, thì đếch phải dân miền trung"
Thật là hay quá!
Bạn sinh ra cùng với biển cả và gió bão và những thứ đó chính là cuộc sống của bạn rồi, thì bạn sợ gì nữa. Bạn chống chọi với gió bão quen tới mức cũng coi nó là bình thường, là lẽ đương nhiên, bạn sợ quái gì đâu. Điều kiện tự nhiên làm nên tính cách con người, nói cách khác, theo kiểu triết lý Hursert hiện tượng luận rằng " Môi trường và con ngời vốn là một". Gió bão và người miền trung vốn là một. Thiệt hại có, đau thương có, nhưng thậm chí họ cũng quen tới mức bỏ qua nó rất nhanh để tiếp tục cuộc sống.
Cho nên cái sự bi thảm hãi hùng, bi kịch hóa.v.v.. rốt cuộc là sản phẩm của truyền thông, của những kêu gào sâu sắc của cộng đồng phây búc mà những người kêu gào ... đều ở tận đâu ý!
Chống chọi can trường, chịu đựng mất mát và không hề sợ hãi, đó mới đích thực là " người miềng trung"
" Quê mình nghèo nhưng tình quê dào giạt
Người ơi, hạy zìa lại miềng trung...
Zìa quê zới lúa zới nàng...
Nhen lơn bếp lựa nghe lựa hồng reo zui"
*
Nhân tiện, thằng mặt khắm hôm qua làm tôi bực bội biên quả tút dài ơi là dài, dở hơi quá nên xóa mẹ, nó lập luận phản bác tôi như sau " Người miền Trung lang thang tứ xứ, vì sợ gió bão khắc nghiệt của quê hương, không có nghĩa là họ không yêu quê hương. Họ vẫn yêu và vẫn sợ hãi"
Hí hí... thằng đầu bò ấy muốn đánh đổ tư tưởng của tôi rằng " Yêu thì không còn sợ hãi nữa" mà thật ra là của Osho. Ngu kinh hoàng lại còn láo xược, thì tống cút cho sạch trang có phỏng?
Chuyện bạn phây đến đây tạm dừng và mong các bạn động viên khích lệ miềng trung yêu dấu, nhưng đừng làm họ hoang mang vì lây lan từ nỗi sợ khắm lặm của chúng ta!
Ảnh minh họa thuổng trên mạng
Do Tri Hung
No comments:
Post a Comment