1 – Đã bao giờ bạn đứng giữa đám đông, bạn cố nói điều gì đó để đám đông nghe bạn, hiểu bạn, nhưng đếch ai nghe bạn cả, dù bạn gào cực to, và khi đó bạn có cảm giác gì?
Trả lời mẹ luôn, cảm giác bạn không hề tồn tại.
Nói đâu xa, thỉnh thoảng tôi hay tụ tập bia bọn với các anh em, những buổi chỉ vài người thôi còn được, có những hôm cả chục người thậm chí hơn, rồi khi bia bọt sương sương thì ai nói nấy nghe hi hi…
Lúc đó, dù bạn nói hay đến mấy, về những điều tâm huyết đến mấy, thì cũng đếch ai nghe bạn cả.
Bạn không tồn tại với họ.
2 – Có triết gia tôi quên mẹ tên, nói đại ý rằng, chúng ta không thực sự tồn tại đến khi có ai đó thấy chúng ta tồn tại. Chúng ta không thể lên tiếng một cách chính đáng cho đến khi ai đó có thể lắng nghe và hiểu ta nói gì…
3 – Bởi vậy, con người mới được định nghĩa là " sinh vật xã hội". Loài người cần đến nhau để có thể định nghĩa chính mình và đạt được tự ý thức, theo cách mà các động vật bầy đàn khác – như loài bò chẳng hạn - không thể làm được.
Nhà văn khét tiếng lừng danh Stendhal – tác giả " Đỏ và Đen" bất hủ - nói câu rất hay rằng " Một người có thể đạt bất cứ gì trong nỗi cô đơn, ngoại trừ một cá tính"
Ý ông nói rằng, nếu bạn không có ai xung quanh, một mình một khu rừng, thì bạn cũng như cây cỏ, chẳng có cá tính nào hết. Cá tính là thứ khiến bạn khác người khác, vậy bạn cần phải có người khác để xác định mình như một cá tính.
Hay nói cách khác, cái tôi của bạn chỉ hình thành dựa trên sự tương tác với cộng đồng. Nếu không có sự tương tác đó, bạn không có cải tôi nào cả, hay chính xác hơn, bạn không tồn tại.
Tinh thần mà không có tương tác cũng như mần tình một mình vậy, các bạn thường gọi là " thủ dâm tinh thần", mà thủ dâm mãi thì thành đần độn thôi.
J.P.Satre từng phát biểu danh ngôn " Địa ngục là người khác", và ông phân tích rất hay rằng, không có người khác thì ta chỉ là sự vật tự nó thôi. Sự xuất hiện của cái nhìn người khác khiến ta bối rối, ta hổ thẹn.v.v.. từ đó mà ta tồn tại.
3 – Rốt cuộc tôi đang nói cái đéo gì ý nhở, hả các bạn môi vén thiện lành?
À, tôi muốn rút ra luận điểm bất hủ cho các bạn rằng " Ta tồn tại nhờ người khác", từ đó, xét đến cùng, chúng ta chưa hoàn toàn sống cho đến khi ta được yêu.
Chính nhờ tình yêu mà bản thể ta được xác định, mất tình yêu là mất đi khả năng sở hữu những căn tính thích hợp.
Vì sao ta yêu Chúa, vì niềm tin rằng Chúa luôn dõi theo ta. Cả thế giới chẳng biết ta là ai, nhưng Chúa luôn biết điều đó bởi vậy, ta luôn tồn tại đối với ngài.
Ta yêu vợ ta cũng vì lý do đó.
Nàng luôn dõi theo, lắng nghe và chiêm ngưỡng ta, đặc biệt ngày ta lĩnh lương. Điều đó chính là hạnh phúc của ta, hỡi quân môi vén mặt đần ky bo lòi tĩ, tiếc từ cú nhấn like đến xèng mua sách.
Không tương tác tức không tồn tại, cóa phỏng?
Ảnh minh họa cho quân thích xem ảnh và lười đọc.
Trả lời mẹ luôn, cảm giác bạn không hề tồn tại.
Nói đâu xa, thỉnh thoảng tôi hay tụ tập bia bọn với các anh em, những buổi chỉ vài người thôi còn được, có những hôm cả chục người thậm chí hơn, rồi khi bia bọt sương sương thì ai nói nấy nghe hi hi…
Lúc đó, dù bạn nói hay đến mấy, về những điều tâm huyết đến mấy, thì cũng đếch ai nghe bạn cả.
Bạn không tồn tại với họ.
2 – Có triết gia tôi quên mẹ tên, nói đại ý rằng, chúng ta không thực sự tồn tại đến khi có ai đó thấy chúng ta tồn tại. Chúng ta không thể lên tiếng một cách chính đáng cho đến khi ai đó có thể lắng nghe và hiểu ta nói gì…
3 – Bởi vậy, con người mới được định nghĩa là " sinh vật xã hội". Loài người cần đến nhau để có thể định nghĩa chính mình và đạt được tự ý thức, theo cách mà các động vật bầy đàn khác – như loài bò chẳng hạn - không thể làm được.
Nhà văn khét tiếng lừng danh Stendhal – tác giả " Đỏ và Đen" bất hủ - nói câu rất hay rằng " Một người có thể đạt bất cứ gì trong nỗi cô đơn, ngoại trừ một cá tính"
Ý ông nói rằng, nếu bạn không có ai xung quanh, một mình một khu rừng, thì bạn cũng như cây cỏ, chẳng có cá tính nào hết. Cá tính là thứ khiến bạn khác người khác, vậy bạn cần phải có người khác để xác định mình như một cá tính.
Hay nói cách khác, cái tôi của bạn chỉ hình thành dựa trên sự tương tác với cộng đồng. Nếu không có sự tương tác đó, bạn không có cải tôi nào cả, hay chính xác hơn, bạn không tồn tại.
Tinh thần mà không có tương tác cũng như mần tình một mình vậy, các bạn thường gọi là " thủ dâm tinh thần", mà thủ dâm mãi thì thành đần độn thôi.
J.P.Satre từng phát biểu danh ngôn " Địa ngục là người khác", và ông phân tích rất hay rằng, không có người khác thì ta chỉ là sự vật tự nó thôi. Sự xuất hiện của cái nhìn người khác khiến ta bối rối, ta hổ thẹn.v.v.. từ đó mà ta tồn tại.
3 – Rốt cuộc tôi đang nói cái đéo gì ý nhở, hả các bạn môi vén thiện lành?
À, tôi muốn rút ra luận điểm bất hủ cho các bạn rằng " Ta tồn tại nhờ người khác", từ đó, xét đến cùng, chúng ta chưa hoàn toàn sống cho đến khi ta được yêu.
Chính nhờ tình yêu mà bản thể ta được xác định, mất tình yêu là mất đi khả năng sở hữu những căn tính thích hợp.
Vì sao ta yêu Chúa, vì niềm tin rằng Chúa luôn dõi theo ta. Cả thế giới chẳng biết ta là ai, nhưng Chúa luôn biết điều đó bởi vậy, ta luôn tồn tại đối với ngài.
Ta yêu vợ ta cũng vì lý do đó.
Nàng luôn dõi theo, lắng nghe và chiêm ngưỡng ta, đặc biệt ngày ta lĩnh lương. Điều đó chính là hạnh phúc của ta, hỡi quân môi vén mặt đần ky bo lòi tĩ, tiếc từ cú nhấn like đến xèng mua sách.
Không tương tác tức không tồn tại, cóa phỏng?
Ảnh minh họa cho quân thích xem ảnh và lười đọc.
Đỗ Trí Hùng
No comments:
Post a Comment