MÓN NỢ CUỘC ĐỜI
"Thế thì anh phải viết thêm một cuốn sách nữa về kinh doanh, về khởi nghiệp". Đấy là lời của các sáng lập viên, Chủ tịch, TGĐ một công ty phần mềm xuất khẩu có 1.000 nhân viên sau buổi tôi chia sẻ về chủ đề "quản trị khách hàng và bán hàng cho khối khách hàng B2B".
"Anh phải tiếp tục viết sách nữa, thế hệ trẻ Việt Nam rất cần những bài học, những kinh nghiệm và văn hoá kinh doanh mà các anh đã trải qua, đã tích luỹ". Đấy là lời một anh bạn người Singapore là Chủ tịch công ty IT Singapore đã kinh doanh ở Việt Nam và là đối tác của chúng tôi trên 25 năm qua trong một buổi tiệc tối chung mới đây.
Chỉ trong vòng có mấy ngày tôi đã nhận được liên tiếp hai lời khuyên tiếp tục viết sách nữa, mà lại là lời khuyên của những doanh nhân rất thành công.
Cứ tưởng rằng mình đã rút ruột rút gan ra trong cuốn "Khát vọng Việt" rồi, thế mà các bạn doanh nhân trên lại nói "những cái mà anh đã viết ra vẫn chỉ là một phần nhỏ những cái anh có, anh đã trải nghiệm, vẫn còn rất nhiều vấn đề hay ho anh chưa viết".
Đêm về nhà nằm nghĩ: Thế thì mình vẫn còn món nợ với cuộc đời, với các thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam hiện tại và cả tương lai. Sở dĩ tôi được như ngày hôm nay, một phần rất lớn là nhờ đã học được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm về kinh doanh, về quản trị khách hàng trực tiếp từ những doanh nhân người Mỹ, người Italy, người Pháp, người Nhật, người Hàn Quốc, người Singapore, người Malaysia là đối tác kinh doanh của FPT, đặc biệt tôi đã nhận được sự tín nhiệm, tin cậy, yêu quí và hỗ trợ vô cùng to lớn và hiệu quả của rất nhiều khách hàng cả ở Việt Nam lẫn các quốc gia khác. Vì thế lẽ tự nhiên tôi phải có trách nhiệm đáp trả lại cho các thế hệ sau, đó như một lẽ tự nhiên không thể khác.
Vấn đề khó nhất bây giờ là cảm hứng viết. Tôi vốn dốt văn, thời đi học điểm tổng kết văn toàn 4,9 được thầy cô bộ môn văn làm tròn lên 5,0 để lớp, để trường có thêm một xuất học sinh tiên tiến (thời tôi đi học không có học sinh xếp loại giỏi, tiên tiến là cao nhất).
Chính vì vậy khi có cảm hứng thì chữ trong đầu cứ hiện ra, tôi chỉ việc gõ bàn phím, còn khi không có cảm hứng thì ngồi nghĩ mãi, gõ rồi lại xoá, gõ rồi lại để đấy, không thể viết được cái gì cho ra hồn.
Cầu mong ông trời thương, cho lại tôi cảm hứng, để tôi có thể viết tiếp một cuốn sách nữa, dù biết rằng cuốn sách tiếp theo chỉ dành cho nhóm nhỏ hơn, không phải cho số đông như cuốn sách đầu tiên, nhưng có lẽ nó sẽ có ích lớn hơn cho nhóm các bạn như bạn chủ tịch, bạn TGĐ của công ty phần mềm đang tiến ra thế giới tôi kể ở trên, viết cũng là để tôi trả món nợ cuộc đời, món nợ mà nhất định tôi phải trả.
"Thế thì anh phải viết thêm một cuốn sách nữa về kinh doanh, về khởi nghiệp". Đấy là lời của các sáng lập viên, Chủ tịch, TGĐ một công ty phần mềm xuất khẩu có 1.000 nhân viên sau buổi tôi chia sẻ về chủ đề "quản trị khách hàng và bán hàng cho khối khách hàng B2B".
"Anh phải tiếp tục viết sách nữa, thế hệ trẻ Việt Nam rất cần những bài học, những kinh nghiệm và văn hoá kinh doanh mà các anh đã trải qua, đã tích luỹ". Đấy là lời một anh bạn người Singapore là Chủ tịch công ty IT Singapore đã kinh doanh ở Việt Nam và là đối tác của chúng tôi trên 25 năm qua trong một buổi tiệc tối chung mới đây.
Chỉ trong vòng có mấy ngày tôi đã nhận được liên tiếp hai lời khuyên tiếp tục viết sách nữa, mà lại là lời khuyên của những doanh nhân rất thành công.
Cứ tưởng rằng mình đã rút ruột rút gan ra trong cuốn "Khát vọng Việt" rồi, thế mà các bạn doanh nhân trên lại nói "những cái mà anh đã viết ra vẫn chỉ là một phần nhỏ những cái anh có, anh đã trải nghiệm, vẫn còn rất nhiều vấn đề hay ho anh chưa viết".
Đêm về nhà nằm nghĩ: Thế thì mình vẫn còn món nợ với cuộc đời, với các thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam hiện tại và cả tương lai. Sở dĩ tôi được như ngày hôm nay, một phần rất lớn là nhờ đã học được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm về kinh doanh, về quản trị khách hàng trực tiếp từ những doanh nhân người Mỹ, người Italy, người Pháp, người Nhật, người Hàn Quốc, người Singapore, người Malaysia là đối tác kinh doanh của FPT, đặc biệt tôi đã nhận được sự tín nhiệm, tin cậy, yêu quí và hỗ trợ vô cùng to lớn và hiệu quả của rất nhiều khách hàng cả ở Việt Nam lẫn các quốc gia khác. Vì thế lẽ tự nhiên tôi phải có trách nhiệm đáp trả lại cho các thế hệ sau, đó như một lẽ tự nhiên không thể khác.
Vấn đề khó nhất bây giờ là cảm hứng viết. Tôi vốn dốt văn, thời đi học điểm tổng kết văn toàn 4,9 được thầy cô bộ môn văn làm tròn lên 5,0 để lớp, để trường có thêm một xuất học sinh tiên tiến (thời tôi đi học không có học sinh xếp loại giỏi, tiên tiến là cao nhất).
Chính vì vậy khi có cảm hứng thì chữ trong đầu cứ hiện ra, tôi chỉ việc gõ bàn phím, còn khi không có cảm hứng thì ngồi nghĩ mãi, gõ rồi lại xoá, gõ rồi lại để đấy, không thể viết được cái gì cho ra hồn.
Cầu mong ông trời thương, cho lại tôi cảm hứng, để tôi có thể viết tiếp một cuốn sách nữa, dù biết rằng cuốn sách tiếp theo chỉ dành cho nhóm nhỏ hơn, không phải cho số đông như cuốn sách đầu tiên, nhưng có lẽ nó sẽ có ích lớn hơn cho nhóm các bạn như bạn chủ tịch, bạn TGĐ của công ty phần mềm đang tiến ra thế giới tôi kể ở trên, viết cũng là để tôi trả món nợ cuộc đời, món nợ mà nhất định tôi phải trả.
Do cao bao
No comments:
Post a Comment