#quanlytaichinhcanhan Làm bài "khai trương"
Câu hỏi: Liệu bạn cần bao nhiêu tiền cho cuộc sống này? Bao nhiêu tiền sẽ là đủ?
Mình xin chia sẻ đôi lời cảm nghĩ của mình về hai câu hỏi trên, đây là ý kiến của chủ quan mình, mong BTC và các bạn đọc thoải mái góp ý cho mình có thêm kinh nghiệm ạ.
Câu hỏi 1: Liệu bạn cần bao nhiêu tiền cho cuộc sống này?
Từ lúc khi mình mở mắt chào đời, tất cả các sinh linh đều theo một quy luật bất di bất dịch: Bắt đầu với hai bàn tay trắng. Rồi mình bắt đầu lớn dần lên, và chập chững bước vào mẫu giáo, "tiền" vẫn còn là vất gì rất là xa lạ, chỉ cần mỗi sáng một gói xôi nhỏ mẹ chuẩn bị từ lúc nào, mình mang theo mê man đến trường mà không có chút ý nghĩ gì đến "tiền", vẫn vui vẻ, cười đùa cùng chúng bạn.
Thời gian dần trôi, mình bước vào lớp 1, rùi cấp 1, cấp 2 và cao hơn, "tiền" bắt đầu dần dần tăng sức ảnh hưởng, từ kiểu có cũng được, không có cũng được, rùi lớn dần lên, như "mẹ ơi, cho con tiền mua xe đạp, thằng A, con B nó có, con cũng muốn có", rùi "mẹ ơi, con muốn một chiếc xe máy, lớp con ai cũng có hết, không có sao con cùng level với chúng bạn"… rồi điện thoại,….. Không có mình không vui, không hạnh phúc.
Liệu rằng mức sống mỗi ngày mỗi tăng, hay chẳng qua nhu cầu mình mỗi ngày mỗi tăng?
Không thể phủ nhận mức độ "lạm phát" của dòng tiền, không chỉ riêng đồng Việt Nam, mà nước nào cũng bị lạm phát chẳng qua là ở mức độ nhiều ít.
Nhưng không thể vịn vào cớ đó mà nói mình cần số tiền này, số tiền nọ cho cuộc sống này.
Thật khó để có xác định số lượng bao nhiêu tiền cho cuộc sống này, cũng như mấy ai xác định được cuộc sống này dài bao lâu?
Nếu nói dài thì sao có những người chết còn rất trẻ, từ những bào thai,… nếu nói ngắn, thì sao cũng những người mất lúc qua ngưỡng trăm tuổi…. Chúng ta còn thậm chí không biết chúng ta sống bao lâu, bây giờ, chiều nay, sáng mai hay 1 ngày nào đó trong tương lai.
Phải chăng, mình chỉ biết được mình đang sống ngay lúc này, hay nôm na mình đang sống trong hơi thở.
Nếu bạn cho mình biết được cuộc sống thật sự mình có thể sống được dài trong bao lâu, thì mình có thể phỏng đoán trả lời mình sẽ cần bao nhiêu tiền cho cuộc sống này…
Nhưng lại có thêm 1 câu hỏi, liệu không có tiền, mình sẽ không thể sống???
Trước sự hối hả của cuộc sống, đôi lúc chúng ta quên mất giá trị thật của cuộc sống, nơi mà không có sự ảnh hưởng của "tiền" mà chúng ta vẫn có thể sống tốt.
Nhưng trước sự ảnh hưởng của đại dịch Covid, bâng quơ tạ lại ý thức rằng, đã bao lâu rùi ta chưa đụng tới "ví tiền"…Vậy cuộc sống yêu cầu ta cần phải có một số tiền, ta mới "sống" được? hay chính do ta tự đặt ra cho chính bản thân mình, nếu không có được "nó", ta không thể sống???
Câu hỏi 2: Bao nhiêu tiền sẽ là đủ?
Từ lúc nhỏ, mình cứ nghĩ rằng, nếu có được "cục gôm hình siêu nhân" đó là mình rất vui, khi mà đòi mẹ mua cho mình Rùi thời gian dẩn trôi, mình "bỏ xó" cục gôm đó nơi nào mình cũng không nhớ, nhưng mình lại có "ước mơ" khác là chỉ cần đủ tiền mua "chiếc điện thoại" là vui,…
Cái vòng lẩn quẩn đó cứ lặp đi lặp lại, rùi tới tận bây giờ. Bao nhiêu là đủ? Với một sinh viên chân ướt cân ráo bước ra trường, chỉ cần 8tr/tháng là đủ bươn trải nơi Sài thành, rùi chỉ có vài năm sau, lại nói 8tr/tháng sao mà đủ sống, phải 15~ 20….
Rùi cái "đủ" của mình cứ "phình to" dần theo thời gian. Mà khi quay đầu lại, mình "ngộp' với những ý nghĩ đó, mình mệt mỏi và buồn chán.
Thế nào là đủ?
Ngoảnh lại trên các mặt báo, tại sao có người có hang tỷ, mà vẫn đi lười gạt, để có thêm hàng tỷ nữa để vào "nhà đá"???
Liệu những người giàu có trên thế giới, họ đã cảm thấy đủ với "số tiền dồi dào" mà họ kiếm chưa?
Liệu những bác nông dân, những cô chú lao công, những anh vệ sinh thành phố, những chị công nhân ngày đêm làm trong nhà máy,… số tiền như thế là "thiếu"???
Liệu bạn có gia tài cả chục tỷ, … mà bạn vướng phải căn bệnh "ung thư" thì sao?
Hóa ra "cần bao nhiêu tiền cho cuộc sống này, bao nhiêu tiền là đủ" chẳng qua do ý nghĩ của mình.
Mình từng đọc qua cuốn sách "cách sống tối giản của người nhật", và phát hiện ra cuộc sống này thật rất "đơn giản".
Tại sao cuộc sống có rất ư sự lựa chọn, ví dụ như điện thoại Samsung, từ các dòng rẻ chỉ vài triệu đến các dòng mắc và chục triệu.. Nhà sản xuất tại sao làm ra nhiều sản phẩm như vậy, hóa ra là chỉ để phục vụ cho "nhu cầu" của các tầng lớp.
Khi mà "nhu cầu của đại đa số mỗi ngày mỗi tăng" mà của mình "nhu cầu mỗi ngày mỗi giảm" thì sẽ thế nào?
Nếu "nhu cầu" của mình chỉ có cái để ăn, có đồ để mặc, những nhu cầu cơ bản đó thì với tình trạng hiện tại mình thật sự quá đủ, thậm chí là dư dả
Nói thế không có nghĩa là mình không cần "phát triển" bản thân, không dám thách thức với nhiều challenge khác, vì mình đã "đủ" rồi, không cần làm nữa. Mà "đủ" ở đây nó sẽ không còn làm mình buồn phiền, mình làm ra nhiều của cải vật chất hơn với mình muốn có thì không phải lúc nào mình cũng đạt OKR sao, mà đạt OKR bản thân thì sao "buồn" được, vì mình có "thêm" để làm những việc khác mà.
Ngẫm lại, khi "nhu cầu" giảm chút, cái "đủ" mình giảm chút, thì "hạnh phúc" mình lại tăng lên. Mình có thể có "thêm" để chăm sóc bản thân, giúp đỡ, cha mẹ, những anh em bạn bè, hay xa hơn là những người cần sự giúp đỡ khác.
Thời gian không chờ một ai, nếu bạn cứ ước khi "đủ tiền" bạn sẽ làm cái này cái kia thì bạn sẽ mãi "không bao giờ" làm được.
Không tiêu xài phung phí và cũng không tiết kiệm quá đáng chính là cách mà mình đang dùng. Thường mình chia tiền làm 7 lọ nếu cho thu nhập hàng tháng là 100% thì:
Lọ 1: Chi tiêu cần thiết (40%)
Lọ 2: Tiết kiệm dài hạn (10%)
Lọ 3: Quỹ giáo dục phát triển bản thân (10%)
Lọ 4: Hưởng thụ (10%)
Lọ 5: Quỹ tự do tài chính, đầu tư, kinh doanh (10%)
Lọ 6: Từ thiện (5%)
Lọ 7: Cho ba mẹ (15%)
Nhưng hiện tại, do mình đang tập trung để dành tiền mua nhà, nên mình chỉ chia làm 3 lọ chính:
Lọ 1: Chi phí cần thiết + tiết kiệm (80%)
Lọ 2: Ba mẹ (15%)
Lọ 3: Từ thiện (5%)
Và mặc dù khoảng cách với "mong muốn" của mình vẫn còn xa, nhưng mình vẫn cảm nhận được "hơi thở" đang lớn dần từng ngày của nó, và sẵn xem đây như một cách để xem xét, trắc nghiệm bản thân. Vốn dĩ, cái nào "khó" thì mới "quý", cảnh chỉ đẹp khi mình chưa đến điểm cuối cùng.
Tóm lại, mình cần bao nhiêu tiền hay bao nhiêu là đủ không quan trọng, quan trọng mình nằm ở tâm trạng thoải mái, vui vẻ, và "đủ". Nếu mình cứ chạy theo nó, thì mình sẽ không bao giờ tới được nó, Hãy dừng lại và suy nghĩ làm sao sử dụng nó, vì "tiền" chẳng qua cũng chỉ là công cụ, phương tiện để mình có thể trải nghiệm thêm nhiều hương vị cuộc đời.
Tiền xài đúng Tiền hiền như Phật,
Bạc xài lầm, Bạc ác hơn Ma,
Phật, Ma chỉ tại lòng ta
Chớ Tiền Bạc nó vốn là vô tri^^
Hoang Thi Hien (FHM.Z13) Nguyen Ngoc Hoang (GAM.VN.AIS) Pham Van Chung (GAM.VN.AIS) viết bài kiếm gold nè^^
Câu hỏi: Liệu bạn cần bao nhiêu tiền cho cuộc sống này? Bao nhiêu tiền sẽ là đủ?
Mình xin chia sẻ đôi lời cảm nghĩ của mình về hai câu hỏi trên, đây là ý kiến của chủ quan mình, mong BTC và các bạn đọc thoải mái góp ý cho mình có thêm kinh nghiệm ạ.
Câu hỏi 1: Liệu bạn cần bao nhiêu tiền cho cuộc sống này?
Từ lúc khi mình mở mắt chào đời, tất cả các sinh linh đều theo một quy luật bất di bất dịch: Bắt đầu với hai bàn tay trắng. Rồi mình bắt đầu lớn dần lên, và chập chững bước vào mẫu giáo, "tiền" vẫn còn là vất gì rất là xa lạ, chỉ cần mỗi sáng một gói xôi nhỏ mẹ chuẩn bị từ lúc nào, mình mang theo mê man đến trường mà không có chút ý nghĩ gì đến "tiền", vẫn vui vẻ, cười đùa cùng chúng bạn.
Thời gian dần trôi, mình bước vào lớp 1, rùi cấp 1, cấp 2 và cao hơn, "tiền" bắt đầu dần dần tăng sức ảnh hưởng, từ kiểu có cũng được, không có cũng được, rùi lớn dần lên, như "mẹ ơi, cho con tiền mua xe đạp, thằng A, con B nó có, con cũng muốn có", rùi "mẹ ơi, con muốn một chiếc xe máy, lớp con ai cũng có hết, không có sao con cùng level với chúng bạn"… rồi điện thoại,….. Không có mình không vui, không hạnh phúc.
Liệu rằng mức sống mỗi ngày mỗi tăng, hay chẳng qua nhu cầu mình mỗi ngày mỗi tăng?
Không thể phủ nhận mức độ "lạm phát" của dòng tiền, không chỉ riêng đồng Việt Nam, mà nước nào cũng bị lạm phát chẳng qua là ở mức độ nhiều ít.
Nhưng không thể vịn vào cớ đó mà nói mình cần số tiền này, số tiền nọ cho cuộc sống này.
Thật khó để có xác định số lượng bao nhiêu tiền cho cuộc sống này, cũng như mấy ai xác định được cuộc sống này dài bao lâu?
Nếu nói dài thì sao có những người chết còn rất trẻ, từ những bào thai,… nếu nói ngắn, thì sao cũng những người mất lúc qua ngưỡng trăm tuổi…. Chúng ta còn thậm chí không biết chúng ta sống bao lâu, bây giờ, chiều nay, sáng mai hay 1 ngày nào đó trong tương lai.
Phải chăng, mình chỉ biết được mình đang sống ngay lúc này, hay nôm na mình đang sống trong hơi thở.
Nếu bạn cho mình biết được cuộc sống thật sự mình có thể sống được dài trong bao lâu, thì mình có thể phỏng đoán trả lời mình sẽ cần bao nhiêu tiền cho cuộc sống này…
Nhưng lại có thêm 1 câu hỏi, liệu không có tiền, mình sẽ không thể sống???
Trước sự hối hả của cuộc sống, đôi lúc chúng ta quên mất giá trị thật của cuộc sống, nơi mà không có sự ảnh hưởng của "tiền" mà chúng ta vẫn có thể sống tốt.
Nhưng trước sự ảnh hưởng của đại dịch Covid, bâng quơ tạ lại ý thức rằng, đã bao lâu rùi ta chưa đụng tới "ví tiền"…Vậy cuộc sống yêu cầu ta cần phải có một số tiền, ta mới "sống" được? hay chính do ta tự đặt ra cho chính bản thân mình, nếu không có được "nó", ta không thể sống???
Câu hỏi 2: Bao nhiêu tiền sẽ là đủ?
Từ lúc nhỏ, mình cứ nghĩ rằng, nếu có được "cục gôm hình siêu nhân" đó là mình rất vui, khi mà đòi mẹ mua cho mình Rùi thời gian dẩn trôi, mình "bỏ xó" cục gôm đó nơi nào mình cũng không nhớ, nhưng mình lại có "ước mơ" khác là chỉ cần đủ tiền mua "chiếc điện thoại" là vui,…
Cái vòng lẩn quẩn đó cứ lặp đi lặp lại, rùi tới tận bây giờ. Bao nhiêu là đủ? Với một sinh viên chân ướt cân ráo bước ra trường, chỉ cần 8tr/tháng là đủ bươn trải nơi Sài thành, rùi chỉ có vài năm sau, lại nói 8tr/tháng sao mà đủ sống, phải 15~ 20….
Rùi cái "đủ" của mình cứ "phình to" dần theo thời gian. Mà khi quay đầu lại, mình "ngộp' với những ý nghĩ đó, mình mệt mỏi và buồn chán.
Thế nào là đủ?
Ngoảnh lại trên các mặt báo, tại sao có người có hang tỷ, mà vẫn đi lười gạt, để có thêm hàng tỷ nữa để vào "nhà đá"???
Liệu những người giàu có trên thế giới, họ đã cảm thấy đủ với "số tiền dồi dào" mà họ kiếm chưa?
Liệu những bác nông dân, những cô chú lao công, những anh vệ sinh thành phố, những chị công nhân ngày đêm làm trong nhà máy,… số tiền như thế là "thiếu"???
Liệu bạn có gia tài cả chục tỷ, … mà bạn vướng phải căn bệnh "ung thư" thì sao?
Hóa ra "cần bao nhiêu tiền cho cuộc sống này, bao nhiêu tiền là đủ" chẳng qua do ý nghĩ của mình.
Mình từng đọc qua cuốn sách "cách sống tối giản của người nhật", và phát hiện ra cuộc sống này thật rất "đơn giản".
Tại sao cuộc sống có rất ư sự lựa chọn, ví dụ như điện thoại Samsung, từ các dòng rẻ chỉ vài triệu đến các dòng mắc và chục triệu.. Nhà sản xuất tại sao làm ra nhiều sản phẩm như vậy, hóa ra là chỉ để phục vụ cho "nhu cầu" của các tầng lớp.
Khi mà "nhu cầu của đại đa số mỗi ngày mỗi tăng" mà của mình "nhu cầu mỗi ngày mỗi giảm" thì sẽ thế nào?
Nếu "nhu cầu" của mình chỉ có cái để ăn, có đồ để mặc, những nhu cầu cơ bản đó thì với tình trạng hiện tại mình thật sự quá đủ, thậm chí là dư dả
Nói thế không có nghĩa là mình không cần "phát triển" bản thân, không dám thách thức với nhiều challenge khác, vì mình đã "đủ" rồi, không cần làm nữa. Mà "đủ" ở đây nó sẽ không còn làm mình buồn phiền, mình làm ra nhiều của cải vật chất hơn với mình muốn có thì không phải lúc nào mình cũng đạt OKR sao, mà đạt OKR bản thân thì sao "buồn" được, vì mình có "thêm" để làm những việc khác mà.
Ngẫm lại, khi "nhu cầu" giảm chút, cái "đủ" mình giảm chút, thì "hạnh phúc" mình lại tăng lên. Mình có thể có "thêm" để chăm sóc bản thân, giúp đỡ, cha mẹ, những anh em bạn bè, hay xa hơn là những người cần sự giúp đỡ khác.
Thời gian không chờ một ai, nếu bạn cứ ước khi "đủ tiền" bạn sẽ làm cái này cái kia thì bạn sẽ mãi "không bao giờ" làm được.
Không tiêu xài phung phí và cũng không tiết kiệm quá đáng chính là cách mà mình đang dùng. Thường mình chia tiền làm 7 lọ nếu cho thu nhập hàng tháng là 100% thì:
Lọ 1: Chi tiêu cần thiết (40%)
Lọ 2: Tiết kiệm dài hạn (10%)
Lọ 3: Quỹ giáo dục phát triển bản thân (10%)
Lọ 4: Hưởng thụ (10%)
Lọ 5: Quỹ tự do tài chính, đầu tư, kinh doanh (10%)
Lọ 6: Từ thiện (5%)
Lọ 7: Cho ba mẹ (15%)
Nhưng hiện tại, do mình đang tập trung để dành tiền mua nhà, nên mình chỉ chia làm 3 lọ chính:
Lọ 1: Chi phí cần thiết + tiết kiệm (80%)
Lọ 2: Ba mẹ (15%)
Lọ 3: Từ thiện (5%)
Và mặc dù khoảng cách với "mong muốn" của mình vẫn còn xa, nhưng mình vẫn cảm nhận được "hơi thở" đang lớn dần từng ngày của nó, và sẵn xem đây như một cách để xem xét, trắc nghiệm bản thân. Vốn dĩ, cái nào "khó" thì mới "quý", cảnh chỉ đẹp khi mình chưa đến điểm cuối cùng.
Tóm lại, mình cần bao nhiêu tiền hay bao nhiêu là đủ không quan trọng, quan trọng mình nằm ở tâm trạng thoải mái, vui vẻ, và "đủ". Nếu mình cứ chạy theo nó, thì mình sẽ không bao giờ tới được nó, Hãy dừng lại và suy nghĩ làm sao sử dụng nó, vì "tiền" chẳng qua cũng chỉ là công cụ, phương tiện để mình có thể trải nghiệm thêm nhiều hương vị cuộc đời.
Tiền xài đúng Tiền hiền như Phật,
Bạc xài lầm, Bạc ác hơn Ma,
Phật, Ma chỉ tại lòng ta
Chớ Tiền Bạc nó vốn là vô tri^^
Hoang Thi Hien (FHM.Z13) Nguyen Ngoc Hoang (GAM.VN.AIS) Pham Van Chung (GAM.VN.AIS) viết bài kiếm gold nè^^
No comments:
Post a Comment