VÌ SAO KẾT HÔN?
1 - Chẳng ai bắt buộc các anh chị kết hôn cả, nhé!
Thời hiện đại, tự do yêu đương, tự do chung sống. Các anh chị thấy yêu nhau, thích nhau, muốn chịch…chịch… chich… nhau, thì cứ ở với nhau, rồi đẻ mẹ ra một giàn con, vẫn ok, chả ai cấm.
Rồi chán nhau thì đường ai nấy đi!
Vậy rốt cuộc, sao kết hôn?
2 - Các anh chị có nhận thấy rằng, nếu chỉ muốn ở với nhau thì chỉ dọn đồ đến nhà nhau hoặc thuê phòng mà ở chung, tha hồ chăm sóc nhau, tha hồ chịch xoạc đêm ngày mải miết tưng bừng, và một sáng đẹp trời chán nhau thì biến…
Nhưng kết hôn thì cần có đăng ký trước chánh quyền, làm lễ trước nhà thờ - nếu bạn là người công giáo – hoặc lễ gia tiên, bái ông bà, bái thiên địa.v.v. nếu là người môi vén răng chìa và mõm khắm.
Bởi bản chất của hôn nhân là thực hiện nghĩa vụ, thực hiện một cam kết, gọi là cam kết hôn nhân. Trong nhà thờ, các bạn thấy cặp vợ chồng mới cưới phải lặp lại một lô lời hứa do đức cha tuyên bố?
Trước bàn thờ tổ tiên của quê mình cũng vậy!
Từ đó, suy ra rằng, hôn nhân là trách nhiệm, là kết quả của lý tính trong khi tình yêu là cảm tính.
Ở với nhau chán rồi đi, đó là cảm tính. Hôn nhân thì không dễ như thế.
Nhưng câu hỏi là, cái gì buộc anh phải cam kết? Buộc anh chị phải có trách nhiệm với ai đó?
Chính là tình yêu. Các anh chị phải yêu đến độ chín muồi mới nảy sinh nhu cầu CÓ TRÁCH NHIỆM đối với nhau. Chỉ khi đó mới cần đến hôn nhân, và chỉ khi đó, mới nên tính tới hôn nhân.
Hầu hết các anh chị ngày nay chỉ thèm chịch, aka mót địt, nhưng sợ trách nhiệm, nên sợ hôn nhân!
3 - Không sao, sợ hôn nhân thì đừng kết hôn, nhưng khi kết hôn rồi thì phải có trách nhiệm với nhau, vậy thôi!
Nhưng thế nào là có trách nhiệm?
Là ở bên nhau khi cùng nhau seo phì với tôm hùm và ngoác mõm cười sướng thì phải ở bên nhau cả khi … bẻ đôi gói mỳ ăn liền, rồi mặt nhăn như khỉ gặp mắm tôm. Nói cách khác, phải bên nhau khi giàu hay khi nghèo.
Là ở bên nhau khi đối tác khỏe ngày chịch 8 lần, thì phải ở bên nhau khi nó bị đau thận, hay ung buồng trứng. Nói cách khác, bên nhau lúc khỏe mạnh và khi ốm đau.
Là ở bên nhau trong giường ấm, trong khách sạn năm sao, trong biệt thự vin hôm, thì phải ở bên nhau cả khi ngủ vỉa hè ỉa nắp cống.
Vân vân và vân vân… nhưng đặc biệt là…
Ở bên nhau khi yêu nhau và ở bên nhau ngay cả khi ghét nhau, ghét đến mức tưởng như không chịu nổi, thì cũng không thể ngay lập tức rời bỏ nhau và vẫn phải có trách nhiệm với nhau.
Đấy gọi là trách nhiệm, là cam kết, cùng nhau vượt mọi hoàn cảnh, bao gồm hoàn cảnh bên trong cũng như bên ngoài, khách quan cũng như chủ quan.
Chứ hứng lên thì cưới, có trục trặc phát là ly hôn, thì tốt nhất đừng cưới, đéo ai trách.
Bởi vì, nhảy lên lưng nhau làm phát dogy, thì chó lợn cũng làm được. Nhưng để có trách nhiệm với nhau, thì chỉ loài người làm được.
Bởi vì, tình cảm đến rồi đi, không ai trách được ai, nhưng từ bỏ trách nhiệm luôn là điều đáng trách.
4 - Vậy, món quà của hôn nhân là gì?
Là cùng nhau chăm sóc con cái trưởng thành, cùng ngắm nhìn chúng hạnh phúc, và, điều tuyệt vời nhất, cùng nắm tay nhau như đôi bạn lúc về già và thầm tự hào với chính mình rằng, chúng ta đã vượt qua nhiều bão giông, nhiều thử thách, nhiều cay đắng cũng như ngọt ngào…và ngày hôm nay, chúng ta là tri kỷ. Đó chính là món quà quí giá của hôn nhân.
Những hình ảnh này cũng đầy ra, và các bạn thấy có tuyệt vời không?
Tôi chắc, các bạn đều thèm muốn cảnh đó? Vậy sao không cố gắng và nỗ lực hơn để có nó? Sao chưa chịu cố gắng đã buông tay, để rồi kết hôn như đi ỉa ly hôn như rửa đít, là sao?
Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải ly hôn, khi buộc phải làm thế!
Vậy khi nào ly hôn, thì trả lời sau!
1 - Chẳng ai bắt buộc các anh chị kết hôn cả, nhé!
Thời hiện đại, tự do yêu đương, tự do chung sống. Các anh chị thấy yêu nhau, thích nhau, muốn chịch…chịch… chich… nhau, thì cứ ở với nhau, rồi đẻ mẹ ra một giàn con, vẫn ok, chả ai cấm.
Rồi chán nhau thì đường ai nấy đi!
Vậy rốt cuộc, sao kết hôn?
2 - Các anh chị có nhận thấy rằng, nếu chỉ muốn ở với nhau thì chỉ dọn đồ đến nhà nhau hoặc thuê phòng mà ở chung, tha hồ chăm sóc nhau, tha hồ chịch xoạc đêm ngày mải miết tưng bừng, và một sáng đẹp trời chán nhau thì biến…
Nhưng kết hôn thì cần có đăng ký trước chánh quyền, làm lễ trước nhà thờ - nếu bạn là người công giáo – hoặc lễ gia tiên, bái ông bà, bái thiên địa.v.v. nếu là người môi vén răng chìa và mõm khắm.
Bởi bản chất của hôn nhân là thực hiện nghĩa vụ, thực hiện một cam kết, gọi là cam kết hôn nhân. Trong nhà thờ, các bạn thấy cặp vợ chồng mới cưới phải lặp lại một lô lời hứa do đức cha tuyên bố?
Trước bàn thờ tổ tiên của quê mình cũng vậy!
Từ đó, suy ra rằng, hôn nhân là trách nhiệm, là kết quả của lý tính trong khi tình yêu là cảm tính.
Ở với nhau chán rồi đi, đó là cảm tính. Hôn nhân thì không dễ như thế.
Nhưng câu hỏi là, cái gì buộc anh phải cam kết? Buộc anh chị phải có trách nhiệm với ai đó?
Chính là tình yêu. Các anh chị phải yêu đến độ chín muồi mới nảy sinh nhu cầu CÓ TRÁCH NHIỆM đối với nhau. Chỉ khi đó mới cần đến hôn nhân, và chỉ khi đó, mới nên tính tới hôn nhân.
Hầu hết các anh chị ngày nay chỉ thèm chịch, aka mót địt, nhưng sợ trách nhiệm, nên sợ hôn nhân!
3 - Không sao, sợ hôn nhân thì đừng kết hôn, nhưng khi kết hôn rồi thì phải có trách nhiệm với nhau, vậy thôi!
Nhưng thế nào là có trách nhiệm?
Là ở bên nhau khi cùng nhau seo phì với tôm hùm và ngoác mõm cười sướng thì phải ở bên nhau cả khi … bẻ đôi gói mỳ ăn liền, rồi mặt nhăn như khỉ gặp mắm tôm. Nói cách khác, phải bên nhau khi giàu hay khi nghèo.
Là ở bên nhau khi đối tác khỏe ngày chịch 8 lần, thì phải ở bên nhau khi nó bị đau thận, hay ung buồng trứng. Nói cách khác, bên nhau lúc khỏe mạnh và khi ốm đau.
Là ở bên nhau trong giường ấm, trong khách sạn năm sao, trong biệt thự vin hôm, thì phải ở bên nhau cả khi ngủ vỉa hè ỉa nắp cống.
Vân vân và vân vân… nhưng đặc biệt là…
Ở bên nhau khi yêu nhau và ở bên nhau ngay cả khi ghét nhau, ghét đến mức tưởng như không chịu nổi, thì cũng không thể ngay lập tức rời bỏ nhau và vẫn phải có trách nhiệm với nhau.
Đấy gọi là trách nhiệm, là cam kết, cùng nhau vượt mọi hoàn cảnh, bao gồm hoàn cảnh bên trong cũng như bên ngoài, khách quan cũng như chủ quan.
Chứ hứng lên thì cưới, có trục trặc phát là ly hôn, thì tốt nhất đừng cưới, đéo ai trách.
Bởi vì, nhảy lên lưng nhau làm phát dogy, thì chó lợn cũng làm được. Nhưng để có trách nhiệm với nhau, thì chỉ loài người làm được.
Bởi vì, tình cảm đến rồi đi, không ai trách được ai, nhưng từ bỏ trách nhiệm luôn là điều đáng trách.
4 - Vậy, món quà của hôn nhân là gì?
Là cùng nhau chăm sóc con cái trưởng thành, cùng ngắm nhìn chúng hạnh phúc, và, điều tuyệt vời nhất, cùng nắm tay nhau như đôi bạn lúc về già và thầm tự hào với chính mình rằng, chúng ta đã vượt qua nhiều bão giông, nhiều thử thách, nhiều cay đắng cũng như ngọt ngào…và ngày hôm nay, chúng ta là tri kỷ. Đó chính là món quà quí giá của hôn nhân.
Những hình ảnh này cũng đầy ra, và các bạn thấy có tuyệt vời không?
Tôi chắc, các bạn đều thèm muốn cảnh đó? Vậy sao không cố gắng và nỗ lực hơn để có nó? Sao chưa chịu cố gắng đã buông tay, để rồi kết hôn như đi ỉa ly hôn như rửa đít, là sao?
Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải ly hôn, khi buộc phải làm thế!
Vậy khi nào ly hôn, thì trả lời sau!
Đỗ Trí Hùng
No comments:
Post a Comment